Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341693
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.
là sẽ chỉ càng rơi càng sâu, cho đến khi thịt nát xương tan.
Mộc Cận cắn răng, hai tay vẫn ôm lấy tập văn kiện, cúi đầu về phía người đẹp và Bạc Tam, trầm thấp nói: “Thật xin lỗi.”
Nói xong cô quay người đi vào thang máy, ra sức ấn nút đóng cửa.
Nét mặt Bạc Tam phía ngoài thang máy hơi biến đổi, cuối cùng cũng không trông thấy nữa.
Chị Mạnh vừa thấy Mộc Cận về liền giật lấy tập tài liệu, không vui trừng mắt với cô: “Sao lại chậm chạp thế!”
Mộc Cận cố gượng cười: “Ở chỗ giám đốc Bạc, có việc hơi bất tiện…”
Chị Mạnh liếc xéo, thấy ánh mắt cô có vẻ thẫn thờ, dường như hiểu ra điều gì liền xua tay: “Đi đi.”
Mộc Cận gật đầu với thư ký Lý thì thấy đối phương đang dùng vẻ mặt đồng tình thấu hiểu đánh giá cô, bèn cười nhẹ: “Tôi bận chút việc.”
Thư ký Lý chỉ lễ độ mỉm cười.
Mộc Cận quay người đi về chỗ ngồi, lưng rất thẳng, giống như muốn diễn hết sức cho các cô xem. Như người đó đã nói, cho dù bên trong đổ vỡ gục ngã, bên ngoài vẫn phải kiên cường mới không làm mất uy phong của bản thân.
Nhưng một tòa nhà nếu gần đến thời điểm sụp đổ, đều là từ trong ra ngoài. Ầm ầm một chốc, cái gì cũng không còn.
Không còn cười xấu xa trước mắt cô, không còn hình bóng cao ngất từ xa đã trông thấy, không còn ngón tay dịu dàng tình cờ giúp cô xoa trán, không còn những lần thỉnh thoảng gặp gỡ vụng trộm lén lút, hơi thở ấm áp mà rất quen thuộc.
Tuy lúc bắt đầu đẹp đẽ đến không chân thực, nhưng về sau khi cô đã bắt đầu quen với sự không chân thực ấy, thì sự thật sắp phải đối mặt lại càng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh.
Mộc Cận ngồi tại chỗ đờ đẫn nghĩ ngợi.
Hết giờ làm, Mộc Cận vội ra về, tay xách túi lảo đảo đi về nhà.
Không ngờ chính tại ngã tư đường lần trước, cô vừa đảo mắt đã trông thấy xe Bạc Tam đang dừng trước đèn xanh.
Gần như không suy nghĩ gì, Mộc Cận nhìn thấy một chiếc taxi còn trống liền ngồi vào.
Tài xế taxi nghe xong Mộc Cận nói đuổi kịp chiếc Porsche đằng trước, bèn nhíu mày: “Cô gái à, xe tôi là Volkswagen, làm sao so được với tốc độ của Porsche?”
Mộc Cận lục lấy khăn tay trong túi xách, chỉ còn thiếu nước mắt lã chã: “Anh à, đó là bạn trai tôi, tôi nghi ngờ anh ta hồng hạnh xuất tường có kẻ thứ ba ở bên ngoài, nhất định phải bắt trộm giữ tang vật, bắt gian tại giường. Lúc này anh nhất định phải giúp tôi, có được không?”
Anh lái taxi thở dài: “Thói đời bây giờ, đàn ông có tiền đều hư hỏng. Thật đúng là, cô gái, cô yên tâm, tôi sẽ chở cô bám theo sau anh ta!”
Bạc Tam không đi về hướng nhà mình, trái lại đi vòng quanh bảy lần ngoặt tám lần rẽ.
Mộc Cận thấy Bạc Tam dừng xe đi vào một ngõ nhỏ, vội vàng thanh toán tiền xe. Rẽ trái rẽ phải một đoạn rất xa, cô mới thấy Bạc Tam tiến vào một cánh cổng màu đỏ thẫm.
Mộc Cận quan sát bên ngoài, trên cánh cổng màu son có hai vòng đồng hơi cũ kỹ, cây hòe trong sân vươn cành ra bên ngoài bờ tường, như đang ngoắc tay cười nhẹ nhàng, cực kỳ giống Bạc Tam.
Đây không phải là hồng hạnh xuất tường sao? Mộc Cận cắn môi dưới nghĩ.
Cô ẩn nấp rất lâu trong ngõ hẻm, từ đầu đến cuối tham gia đá cầu với một đám bé gái, vây xem một đám bé trai nằm rạp trên đất đấu dế, trêu ghẹo ra oai với một chú chó con giống Pomeranian[19'>, nhón chân ngụy trang thành công chúa hồ ly để quyến rũ một chú mèo trắng, nhân tiện cùng một ông cụ thảo luận một chút về việc làm thế nào để nuôi chim bồ câu tốt, đi theo một cụ bà nói chuyện về việc đan áo len dùng hoa văn gì mới đẹp.
Thời gian qua lâu như vậy vẫn chưa thấy Bạc Tam đi ra, thậm chí cánh cửa kia cũng không hề động đậy.
Mộc Cận bắt đầu chán nản, đi bộ loăng quăng, không chú ý đã đi tới cánh cổng đó từ lúc nào.
Đứng gần mới nhận ra, cánh cổng này có vẻ lâu lắm rồi, cửa ra vào mà có hai cái đầu sư tử đá ngồi xổm thì chắc đây là cửa hoa viên sau của một nhà Huyện thái gia.
Đang lúc cô thò đầu vào nhìn ngó, cánh cổng màu son “Xoạch” một tiếng, mở.
Một con Chow Chow màu trắng từ trong chạy vọt ra, sau đó lại quay lại đi tới chạy vòng quanh chân Mộc Cận.
Tiếp đó, một bà cụ có khuôn mặt hiền hậu bước ra, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Mộc Cận, nhưng rất nhanh đổi lại nét mặt tươi cười: “Xin hỏi vị tiểu thư này, cô là…”
“À, cháu đi ngang qua, từ xa trông thấy hoa viên này rất đẹp mắt, nên không đành lòng muốn nhìn xem một chút.” Mộc Cận mặt mày hớn hở nói bừa, “Bà ơi, đây là nhà của bà ạ? Nhìn qua chắc chắn là nơi có phong thủy tốt, xem cây hòe phát triển mạnh mẽ thế kia, mấy đứa trẻ khẳng định là cũng rất có triển vọng!”
Mộc Cận bất chấp vừa nãy còn khinh bỉ cái cây kia hồng hạnh xuất tường, lúc này nước bọt tứ tung mà khen ngợi nơi đây đúng là trên trời dưới đất khó tìm.
Tục ngữ nói, thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên[19'>, thế là một bà cụ, chưa được mấy câu đã bị Mộc Cận gạt cho tươi cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn cô cũng trở nên ấm áp, “Ai nha, cháu gái nhà ai vậy, sao có thể nói thế?”
Mộc Cận cười vui vẻ: “Đó là nhà của bà rất đẹp, cháu chỉ nói sự thật thôi ạ.”
Bà cụ đang định nói tiếp thì từ trong cánh cửa vang lên một giọng nói: “Bà Lý! Bà Lý! Đừng thả bán