Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Đã Qua

Hôn Nhân Đã Qua

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341270

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1270 lượt.

h Chương đến tận vùng Xuyên Thiểm xa xôi, đi làm cái chức công an chết tiệt gì đó.
Nhìn bộ dạng căng thẳng của Diệp Trì đối với vợ mình, có lẽ Hứa Minh Chương cả đời này đừng mong quay về. Và nhà họ Hồ có thể nhẫn tâm đứng nhìn Đình Đình đi theo Hứa Minh Chương đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy để cùng chịu tội không?
Thế mà con bé một mực đòi đi, suốt ngày làm ầm lên, ngay cả cửa hàng đồ nướng cũng chẳng chịu làm nữa, chuyển nhượng cho người khác, hành lý đã thu dọn rồi, một lòng một dạ đi tìm Hứa Minh Chương.
Bố mẹ Hồ Quân không ngăn được, đành phải nhốt Đình Đình trong nhà, không cho cô ra ngoài. Chuyện ầm ĩ khiến cho ai cũng đau đầu nhức óc.
Vì thế khi Hồ Quân nhận được điện thoại của Diệp Trì đúng là khắc tinh. Mọi chuyện cứ rối tinh hết cả lên. Hồ Quân thực sự khâm phục Thời Tiêu, trông bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu thế mà trị Diệp thiếu gia của chúng ta đâu ra
Giờ thì hay rồi, cô ấy trốn rồi, trong bụng cô ấy còn có cháu đích tôn nhà họ Diệp, chẳng trách mà Diệp Trì cuống thế. Nếu như ông bà Diệp mà biết không biết còn xảy ra thêm chuyện gì nữa.
Cô nàng này thật biết làm khổ người khác. Kể từ lúc Diệp Trì lấy vợ, cứ hết chuyện này đến chuyện khác nối nhau xảy ra, chưa khi nào được bình yên: “Ok, chuyện này cậu đừng lo, cúp điện thoại là tôi sẽ điều tra ngay. Nhưng mà tôi cũng nói trước, cho dù có điều tra cũng chưa chắc đã tìm thấy ngay. Nếu vợ cậu quyết không ngồi máy bay hay tàu hỏa, chúng ta có điều tra cũng chẳng điều tra được!”
- Mẹ kiếp, cho dù cô ấy có là con chim thì cậu cũng phải giăng lưới bắt cho bằng được. Để xem tôi mà tóm được sẽ trị cô ta thế nào! Dám mang con trai của tôi đi trốn à!
Diệp Trì nghiến răng trèo trẹo. Hồ Quân không nhịn được cười:
- Thôi cậu đừng nói cho sướng mồm nữa! Cứ dính đến vợ cậu là cậu lại mềm nhũn như con chi chi, ăn nói nhỏ nhẹ chưa từng thấy, chẳng biết ai trị ai đâu!
- Cút mẹ đi, đừng có chọc tức tôi! Mau điều tra đi, tôi không tin là cô ta trốn được lên trời!
Chẳng được bao lâu, chuyện này đã kinh động đến vợ chồng Diệp tướng quân. Ông bà mấy ngày nay cứ thấy bất ổn, bảo là Thời Tiêu sang nhà bạn ở sao chẳng gọi điện về lấy một cuộc, hỏi Diệp Sinh thì anh bảo Thời Tiêu nghỉ dài ngày, ban đầu cũng không nghĩ ngợi gì, sau Diệp Trì đã về, ông bà gọi về nhà ba bốn lần mà không thấy hai vợ chồng con về liền bắt đầu sốt ruột.
Thêm nữa, hai ngày nay, cứ bảo Diệp Trì dẫn vợ về nhà ăn cơm là cứ ấp ấp úng úng, toàn lảng sang chuyện khác, bà Diệp bắt đầu thấy nghi ngờ.
Hôm nay bà kéo Diệp tướng quân đi, mới sáng sớm hai ông bà đã đến nhà Diệp Trì. Bà Diệp không khỏi thở dài, trên tấm thảm ngoài phòng khách ngổn ngang toàn là chai đựng rượu, đều là chai không, cái gạt tàn trên bàn đầy ắp mẩu thuốc lá, rèm cửa không buồn kéo ra, cửa sổ không mở, cả căn phòng ngập trong mùi thuốc lá và rượu
Bà Diệp sầm mặt, một môi trường ngột ngạt như thế này, cháu nội của bà sao chịu nổi? Bà nhíu mày thì nhìn thấy Diệp Trì đi từ trong nhà vệ sinh đi ra, không khỏi giật nảy mình. Thằng con trai từ xưa đến nay vốn rất coi trọng bề ngoài như Diệp Trì giờ lôi thôi lếch thếch, râu mọc nham nhở, mặt mày hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo nhàu nhĩ, trông như mấy ngày rồi chưa thay.
Bà Diệp còn chưa kịp định thần lại, Diệp tướng quân đã vớ lấy cái bình pha lê bên cạnh, ném về phía Diệp Trì. Cú ném vừa mạnh vừa chuẩn, Diệp Trì chỉ kịp né sang một bên, cái bình pha lê đập vào bức tường sau lưng anh, tiếng động chói tai vang lên khiến bà Diệp giật nảy mình.
- Anh làm cái gì thế?
- Làm cái gì ư?
Diệp tướng quân chỉ vào những bức ảnh trên bàn:
- Bà nhìn xem con trai bà đã làm chuyện khốn kiếp gì? Lúc anh Hồ nói với tôi, tôi còn không tin lắm. Bà nhìn đi, bằng chứng rành rành ra rồi đây, tôi mà là Tiêu Tiêu tôi cũng chẳng sống được với thằng đốn mạt này!
Bà Diệp nhìn theo hướng tay chồng rồi ngẩng lên nhìn con trai oán trách:
- Trì à, con làm thế là không được, trước đây con chơi bời bố mẹ có thể nhắm mắt cho qua, nhưng giờ con đã lấy vợ rồi, Tiêu Tiêu lại đang có bầu, con làm vậy thật quá quắt!
Bà Diệp chưa nói hết đã bị Diệp Trì ngắt lời:
- Về cơ bản con chẳng làm gì hết, chỉ xã giao vớ vẩn thôi. Bọn Hồ Quân với Tả Hồng đều biết rõ, là Tiêu Tiêu hiểu nhầm thôi, thế nhưng cô ấy chẳng cho con cơ hội giải thích đã bỏ đi rồi. Con đi tìm ba ngày nay mà chẳng có tin tức. Con cũng sốt ruột đến phát điên lên rồi, bố mẹ đừng thêm dầu vào lửa nữa!
Điện thoại của Diệp Trì đột nhiên đổ chuông, Diệp Trì nhanh chóng nghe máy, giọng điệu đang bực bội bỗng dịu ngay xuống, nghe còn có chút ngọt ngào: “Bố, mẹ, bố mẹ về rồi ạ! Cơ quan Tiêu Tiêu tổ chức đi du lịch, đi Hải Nam, một tuần ạ. Dạ, mẹ yên tâm, bác sĩ nói không sao! Dạ, được ạ, ngày mai con sẽ qua nhà bố mẹ ạ!”
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của con trai mà ông bà Diệp không khỏi cười như mếu. Đợi Diệp Trì ngắt điện thoại, Diệp tướng quân liền nói thẳng: “Tao không cần biết hai đứa chúng mày làm cái gì, nếu để cháu nội tao có mệnh hệ gì, tao sẽ bắn chết mày!”






XtGem Forum catalog