Người Láng Giềng Của Ánh Trăng
Tác giả: Mộc Lâm
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341881
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1881 lượt.
ời giống nhau như hai giọt nước thế được. Ngay cả nốt ruồi đỏ ở một bên trán cũng giống y đúc.
- Đang nghĩ gì? –Giọng nói lạnh lẽo của Trầm Quân làm Tế Tuyết đang thẫn thờ giật mình.
Nàng nhếch miệng cười giễu cợt:
- Sao thế, trí nhớ của người già lại giảm sút nên đến tìm ta hỏi lại chuyện mấy ngày trước à?
Hắn không nóng giận, dịu dàng xoa đầu nàng. Tế Tuyết cảm thấy lạnh cả sống lưng, người này quả nhiên không phải bị bệnh bình thường, hắn nhất định là bị điên.
- Ta mang cho ngươi xem thứ này.
Trầm Quân đặt trước mặt nàng một cây đàn tranh. Tế Tuyết cau mày quan sát cây đàn, bề ngoài của nó giống hệt cây Hoa Âm mẫu phi để lại, có điều trên đàn lại khắc chữ Phong Âm.
Nàng đưa tay thử đàn, âm thanh tuyệt hảo, không hề thua kém cây Hoa Âm.
Phong Âm – Hoa Âm, âm thanh của gió, âm thanh của hoa. Bề ngoài giống nhau, chất lượng tương tự, lẽ nào… chúng là một cặp?
- Cây đàn này, rất nhiều năm về trước, cùng với cây Hoa Âm là một đôi, ta tặng Hoa Âm cho Tử Lâm, còn ta giữ Phong Âm. Chúng tượng trưng cho ước hẹn giữa ta và nàng.
Tế Tuyết sửng sốt nhìn Trầm Quân.
- Ngươi bịa chuyện!
- Trước khi mẫu phi của ngươi tiến cung đã từng có hôn ước, việc này hẳn ngươi từng nghe nói chứ?
Đúng là nàng từng nghe rằng mẫu phi có một vị hôn phu nhưng không hiểu sao lại bất ngờ huỷ hôn. Ngay sau đó bà tiến cung trở thành đệ nhất sủng phi của phụ hoàng. Người trong cung rỉ tai rằng hễ nhắc đến vị cựu hôn phu đó của mẫu phi là phụ hoàng tức đến long trời lở đất nên mọi người đều e sợ, nửa chữ cũng không dám đả động.
- Vị hôn phú đó…
- Không sai, người đó chính là ta.
Tế Tuyết kinh ngạc đến tột độ. Mẫu phi nàng quả nhiên bản lĩnh không tầm thường. Phu quân là Hoàng đế Diệm quốc, người tình cũ là Hoàng đế Thương quốc.
- Từ sau khi bị hãm hại, ta không chết mà tình cờ đến được thành Bất Tử, trở thành người bất tử. Một mình ta từng ngày cố gắng xây dựng Phượng Hoàng Cung, biến nó thành tổ chức lớn mạnh nhất Diệm quốc này. Trong cả trăm năm đơn độc ấy ta chưa từng động lòng với bất kì ai ngoài Tử Lâm. Nàng đã cùng ta hứa hẹn suốt đời. Nếu không phải Tế Doãn phá đám thì nàng đã là thê tử của ta, mà ngươi… cũng sẽ là con của ta.
Phụ hoàng của nàng chia loan rẽ thuý, chuyện này liệu có thật không? Chắc là có, ai chứ phụ hoàng thì dám lắm. Nhưng mà Trầm Quân cũng đâu phải kẻ lành hiền gì, ông ta sao có thể để mẫu phi nàng dễ dàng gả cho người khác như vậy?
- Mối thù cướp vợ này ta đã định sẽ trả cho hắn cả vốn lẫn lời, không ngờ hắn lại chết nhanh như thế, coi như hắn may mắn.
Tế Tuyết thở dài chán nản. Phụ hoàng và mẫu phi đều đã quy tiên, nàng thì vẫn còn sống, còn bị lão yêu quái trăm tuổi đầu óc biến thái này bắt lại, người không may nhất chính là nàng.
Trầm Quân bất ngờ túm lấy vai nàng, vẻ mặt vô cùng chờ mong.
- Tế Tuyết, lẽ nào ngươi không muốn Tử Lâm sống lại sao? Thành Bất Tử là nơi có thể hồi sinh người đã chết, thân xác của Tử Lâm vẫn còn, chỉ cần ta vào được thành Bất Tử thì ta sẽ tìm ra cách cứu nàng ấy. Giao cây trâm đó cho ta!
Nói nhiều như thế, kể ra một câu chuyện xưa dang dở cuối cùng cũng vì bản đồ đến Bất Tử thành. Người này đúng là am hiểu cách đánh vào tâm lý.
Nếu nàng còn giữ cây trâm đó thì không chừng đã giao cho hắn thật cũng nên, có điều mẫu phi đã huỷ đi rồi, bây giờ có tài thánh cũng chẳng làm gì được.
- Trầm tiền bối, ta nói thật với tiền bối cây trâm đó đã không còn nữa. Về việc hồi sinh kia, tuy ta không hiểu rõ lắm ý tứ của tiền bối nhưng ta tin rằng mẫu phi sẽ không đồng ý. Người đã yên nghỉ nhiều năm nay, bây giờ có lẽ cũng đoàn tụ với phụ hoàng ta dưới suối vàng rồi. Tiền bối không cần bận tâm nữa.
Bàn tay cứng như thép nguội bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng. Tế Tuyết khó thở vùng vẫy, nàng tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng đều vô ích. Mãi tới khi nàng thật sự sắp chết ngạt thì Trầm Quân mới buông tay, hắn nhìn nàng khó nhọc thở dốc, giọng nói lạnh lẽo đến mức cả người nàng đều muốn đóng thành băng.
- Tế Tuyết, ngươi kiên quyết không giao bản đồ ra phải không, thôi được, vậy ta hỏi ngươi, ngọc tỷ truyền quốc đâu, chắc không phải cũng bị ngươi huỷ đi rồi chứ?
Tế Tuyết âm thầm kêu khổ, xem ra vận may của nàng thật sự đã xài hết rồi, nếu không thì vì sao hắn toàn đòi những thứ mà nàng không thể đưa được chứ. Bản đồ đến thành Bất Tử đã bị huỷ, ngọc tỷ truyền quốc trước khi tới gặp Trương Bắc Nhạn nàng đã gửi giấy ghi chỗ cất lại cho Phương Thiếu Lăng, bây giờ có lẽ hắn đã đi lấy rồi.
Rõ là trời muốn diệt nàng mà!
- Ngọc tỷ truyền quốc nào, ta không hiểu ngươi đang nói gì. –Thôi thì giả vờ được bao lâu hay bấy lâu.
Trầm Quân chắc cũng nhận ra ý định này của nàng, hắn cười lạnh.
- Ngọc tỷ truyền quốc Tây Thần đánh cắp từ chỗ ta rồi giao cho ngươi, ngươi dám nói là ngươi không biết?
Tay nàng hơi run lên. Ngọc tỷ truyền quốc là do Tiêu Phàm gửi cho nàng, đúng vậy, sao nàng lại đoán không ra cơ chứ, ngoài hắn ra thì còn ai có thể đem báu vật vô giá ấy giao cho nàng.
Cái đêm ở Phượng Lâm Các hắn nói với nàng rằng h