Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1611 lượt.
ngực lúng túng: “Ôi trái tim yếu đuối mỏng manh của ta...“
Thủy Thần đứng giữa tuyết bay đầy trời mà thần sắc mờ mịt, vẻ mặt hiện rõ nỗi bị thương giống như người đang rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, một đóa hoa tuyết trong veo tan ra trên gò má của y, hóa thành một giọt nước mắt chảy dài trên má, miệng y mấp máy, hình như có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một câu: “Trận đại tuyết này là Cẩm Mịch gọi tới, Mẫu Đơn phương chủ có gì để nói hay không?”
Một câu nói nghẹn ngào có phần hơi khó hiểu.
“Trận đại tuyết này là Cẩm Mịch gọi tới, Mẫu Đơn phương chủ có gì để nói hay không?”
Trường phương chủ sắc mặt hốt hoảng hóa đau thương, giống như bị người ta trộm mất vạn năm tu vi, thống hận tiếc rẻ, nhưng vẫn kiên quyết mím chặt đôi môi trước sự truy hỏi của Thủy Thần một chữ cũng không khai. Hiếm thấy khi Phác Xích Quân cũng giấu đi vẻ mặt hihi haha thường ngày, trở nên trầm ngâm suy nghĩ.
Hiện tại ta chẳng hơi đâu bận tâm bọn họ tốp năm tốp ba chơi trò ám hiệu giải đố, chỉ cảm thấy cực kỳ thỏa mãn cực kỳ thoải mái, một cây bồ đào như ta giờ đây cũng đã có thể hô mây gọi tuyết, có lẽ chỉ ngày một ngày hai sẽ được đứng trên hàng tiên ban!
Trường phương chủ có lẽ hơi có chút khó chịu khi bị hai đôi mắt cứ nhìn chòng chọc vào mình, rốt cục mở miệng nói: “Mẫu Đơn chẳng qua chỉ là một tiểu tiên điều hành hoa lá ở Hoa Giới, chuyện của Thủy Thần chẳng lẽ bản thân mình có làm hay không lại không biết, còn muốn người khác kể lại hay sao?”
Thủy Thần bị Trường phương chủ làm cho nghẹn họng, trên mặt nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt, đỏ hồng, một lát mới nói: “Ta và Tử Phân năm xưa…”
Dưới gốc cây hải đường rũ bóng, hai người dùng cành hoa làm kiếm, nữ như xuân liễu nam tựa bạch dương, hai bóng người sánh vai múa kiếm, lưu loát sinh động xuất thần nhập hóa. Đang đến chỗ đặc sắc, thì nàng kia bỗng xoải một bước nhẹ nhàng vượt qua bên hông nam tử, nam tử cũng thuận theo hướng nàng, ai ngờ nữ tử đột nhiên xoay người lại, một kiếm điểm lên vai nam tử, nam tử kia không hề đề phòng, bị điểm ngay huyệt ngủ rũ ra ngã xuống đất.
Thì ra là ám toán, ta bỗng nổi hứng thú bừng bừng, đợi xem nàng kia tiếp theo định xử nam tử này kiểu gì, giết chết hay róc xương. Ai ngờ nữ tử này hoàn toàn không hề xẻ thịt nam tử như ta nghĩ, mà chỉ si ngốc ôm lấy gương mặt của y nhìn ngắm một hồi lâu, nước mắt rơi tí tách còn sôi nổi hơn cả cánh hoa trên ngọn cây: “Ơn tái sinh của sư huynh, Tử Phân không có cách nào báo đáp…”
A... Cúi xuống hôn rồi…
Hóa ra nữ tử này không hề muốn lấy tính mệnh nam tử nọ, mà là muốn khinh bạc y. Ta chống tay hai bên má ngồi xổm xuống một bên chuẩn bị căng mắt nhìn kỹ hai người bọn họ – một kẻ hôn mê, một kẻ yếu đuối – làm sao mà thực hiện việc song tu này đây, thì lại nghe văng vẳng bên tai tiếng nói ồn ào ầm ĩ.
“Hỏa Dương chi Khí trong người Cẩm Mịch quá thịnh, không biết ai đã độ cho nó quá nhiều dương khí như thế, xung đột với bản tính âm hàn của nó, nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp ta ở đây, chỉ e tính mệnh khó mà đoán được”. Giọng người nói có phần run rẩy, tựa như còn sợ hãi vô cùng sau việc vừa xảy ra.
Ai đó chậm rãi thở phào nhẹ nhõm: “Đa tạ Thủy Thần tiên thượng, nếu Cẩm Mịch có mảy may sơ xuất gì, chúng tiểu tiên làm thế nào có thể ăn nói với tiên Hoa Thần…” - Ta biết đây chính là giọng của Đinh Hương tiểu phương chủ.
“Cẩm Mịch… vốn là cốt nhục của ta… hơn bốn ngàn năm qua ta không làm tròn chức trách, hôm nay hai chữ ‘đa tạ’ này làm sao ta gánh nổi?” - Lời nói của Thủy Thần chất chứa nỗi oán trách chính bản thân mình, đau đớn nói: “Linh hồn của Tử Phân ở thiên ngoại nếu biết được, tương lai ta còn mặt mũi nào mà đi gặp nàng!”
Chân tướng luôn là sấm vang chớp giật! Ta đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, có thể sánh với việc nghe tin Phi Tự là do Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan hai người song tu sinh ra.
“Tiên thượng, e rằng tiên thượng đã hiểu lầm rồi, Cẩm Mịch sao lại là cốt nhục của tiên thượng…” - Ngọc Lan phương chủ ngày thường ăn nói lưu loát nhưng lúc này lại nói năng vấp váp, lời nói có chút thiếu sinh khí.
“Các ngươi cũng chớ có giấu diếm ta nữa, các ngươi đã từng thề độc trước Tử Phân ta cũng không làm khó dễ các ngươi”. Thủy Thần suy nghĩ lời nói của Ngọc Lan phương chủ, rồi nói như chém đinh chặt sắt: “Vừa nãy ta đã kiểm tra nguyên linh của Cẩm Mịch, các ngươi bây giờ có tiếp tục che giấu cũng không được, ta chỉ hỏi một câu, có phải Cẩm Mịch ra đời vào tiết sương giáng hay không?”
Cả điện yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi rào rào ngoài cửa sổ.
“Quả nhiên… Quả nhiên!” - Cung khuynh ngọc toái (đại khái giống như “trời long đất lở”), giọng nói thất hồn lạc phách của Thủy Thần rơi xuống bên mép giường: “Tử Phân…”
Một lúc lâu sau, một bàn tay mềm mại ấm áp vuốt ve gương mặt của ta: “Mịch nhi, con gái của ta…”
Ta ngẫm nghĩ, bây giờ nhìn đâu cũng thấy có cha, hôm qua nhặt được một người, hôm nay lại nhặt được một người. Hôm qua Thiên Đế đã cho ta năm ngàn năm