Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341614
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1614 lượt.
còn không thực tế, phúc hậu bằng làm một quả bồ đào tròn tròn.
Thiên Đế tựa hồ cũng vô cùng chán nản, vẻ mặt huyễn tưởng tan biến hết y hệt như ta.
“Ngày mai giờ Thìn, bên bờ Lưu Tử Trì, chờ ta”. Bên tai truyền đến một mệnh lệnh nho nhỏ, giọng nói vô cùng quen thuộc, ta giật mình, ngẩng đầu, đôi mắt hẹp dài của Phượng Hoàng đang nhìn ta chằm chằm, thì ra hắn dùng mật ngữ truyền âm đến ta, chả biết gã lại muốn cái gì nữa.
“Hoa sương? Cẩm Mịch tiên tử…?” - Tiểu Ngư tiên quan ngạc nhiên không hiểu: “Có thể mạo muội hỏi một câu, lời này của tiên thượng là có ý gì?”
Cha điềm nhiên nhìn Tiểu Ngư tiên quan, không nói một lời.
Thiên Đế đứng dậy, từ trên thềm mây chậm rãi bước xuống, đứng sừng sững ở trước mặt ta, nhắm mắt thở dài, một luồng gió mát hội tụ tại linh đài của ta rồi tràn ra ấn đường, Thiên Đế đưa tay lên, làn gió vô hình hóa thành một điểm sáng giữa lòng bàn tay y, trong nháy mắt tan biến mất: “Thật đáng tiếc…” - Một lời nói rõ tiếng lòng, năm ngàn năm linh lực thế là đi tong, quả thật là có hơi đáng tiếc.
Thiên Đế tiếc hận buồn bã nhìn ta: “Không ngờ lại là con gái Thủy Thần.”
Cha đưa tay trái nắm lấy tay ta kéo lui một bước, nhìn Thiên Đế, trong mắt hoàn toàn lạnh nhạt, tay phải bên trong tay áo khẽ động, Thiên Hậu đang ngồi phía trên bỗng nhiên đứng dậy, mặt mày vô cùng lo lắng.
Giữa lúc gươm tuốt vỏ nỏ căng dây, Tiểu Ngư tiên quan đột nhiên khẩn trương lên tiếng: “Ý của Phụ đế… Cẩm Mịch lẽ nào đúng là con gái của tiên thượng… ?!” Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, có hoảng hốt, có vui mừng, có thoải mái, thần sắc liên tục thay đổi, bản thân ta từ khi quen biết Tiểu Ngư tiên quan tới nay, chưa có khi nào nhìn thấy tâm tình của hắn lại rối loạn như hôm nay.
“Đúng vậy” - Thiên Đế nhìn Tiểu Ngư tiên quan rồi lại nhìn ta: “Cẩm Mịch là trưởng nữ của Thủy Thần, cũng chính là thê tử chưa cưới của con.”
Cha nhướng mày, thận trọng nhìn Tiểu Ngư tiên quan, đôi mắt trong suốt của Tiểu Ngư tiên quan cũng không cấm kỵ nhìn thẳng về phía ta, đáy mắt có cái gì đó dâng trào gần như sắp tràn ra ngoài, khóe môi cong lên thành một nụ cười thanh tú, vô cùng tinh tế. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ta cũng mỉm cười lại với hắn. Trong tích tắc, cha tựa như đã hạ quyết tâm, ép buộc bàn tay phải dưới tay áo phải thu lại, thần sắc lạnh lẽo ẩn giấu sự kềm chế và ẩn nhẫn.
Bất ngờ, sau gáy bỗng lành lạnh, có cái gì đó lướt qua bên gò má của ta, vừa nhìn, thì đó là cây trâm gài từ trên tóc tuột ra, ngay tức khắc mái tóc dài mất đi kềm kẹp, trong nháy mắt xõa bung buông xuống. Một cọng lông phượng vàng óng lướt qua những sợi tóc nhẹ bay thành những đường vòng cung cô tịch, chầm chậm rơi xuống đất. Chẳng biết có phải tại ban đêm ánh sáng mờ ảo hay không, mà cọng lông phượng ngày thường chói chang rực rỡ bây giờ nằm giữa mặt sàn lót bạch ngọc bên trong cung điện bao la rộng lớn này, lại khiến người ta sinh ra một ảo giác mỏng manh điêu tàn như thế.
Ta cuống quít nhặt lông phượng lên giữ chặt trong lòng bàn tay, quay đầu sang nhìn Phượng Hoàng, trong lòng không hiểu vì sao sinh ra một cảm giác chột dạ như bị bắt quả tang lúc làm chuyện xấu vậy. Ta nhớ kỹ sáng sớm lúc ra khỏi cửa rõ ràng đã cài rất chặt, sao bây giờ lại bung ra thế này. Lông phượng này hình như vô cùng quý giá, để Phượng Hoàng nhìn thấy bị rơi xuống đất thì thật khó lường, thể nào cũng rước lấy cơn lửa giận của hắn.
Ta sợ hãi nhìn sang phía hắn, chỉ thấy đôi mắt đen như mực của hắn cũng đang nhìn ta, bình thản giống như một phiến lá lìa cành cô tịch, không hề gợn sóng.
Ta vẫn luôn cho rằng, Phượng Hoàng mặc bất cứ quần áo gì, màu tối cũng vậy, mà màu sáng cũng vậy, không bao giờ che giấu được vẻ loá mắt chói chang toát ra từ trên người của hắn, ngay cả hắn không mặc cái gì ta cũng nhìn thấy rồi, cái khí thế bức người kia vẫn không hề kém đi chút nào. Nhưng hôm nay, hắn mặc một bộ xiêm y màu thiên thanh, dưới ngọn đèn lập lòe, nhàn nhạt tỏa ra một cảm giác mệt mỏi, đau thương giống như sợi dây đàn bị đứt.
Ta nhất thời thẩn thờ.
“Hộ An Phượng Linh… ?” - Không biết là ai thốt lên vì kinh ngạc, chư tiên chung quanh trong nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng ở trước mặt Thiên Đế Thiên Hậu lại không dám lỗ mãng, cố kềm chế mong muốn được châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ, nhưng lại không nhịn được đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Dưới ánh mắt săm soi nghiên cứu ở chung quanh, Tiểu Ngư tiên quan đưa tay lên tháo nhánh bồ đào trên tóc mình đưa cho ta: “Nàng hãy dùng nhánh cây này đỡ đi.” Thuận tay cầm lấy cọng lông phượng, xoay người lại thản nhiên nói: “Mấy ngày trước nghe nói Hỏa thần ngẫu nhiên chu du phàm trần đánh rơi Hộ An Phượng Linh, không ngờ Cẩm Mịch lại nhặt được, bây giờ đúng lúc Châu về hợp Phố.”
Có thể nói Tiểu Ngư tiên quan chỉ biết một mà không biết hai. Cọng lông phượng này lúc trước đích thực là ta nhặt được, nhưng mà sau đó chính tay Phượng Hoàng đã tặng nó cho ta. Ta đang định lên tiếng, thì Thiên Hậu vội vàng tiếp lời: “Cũng còn may, thật trùng hợp.”
Chư tiên liền nói: “Hôm nay đúng là ngày tốt, Thủy Thần