Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Kết Hôn Chớp Nhoáng

Tác giả: Liên Tĩnh Trúc Y

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341301

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1301 lượt.

ới phải!”
“Haizz, sao có thể trách chị được? Chẳng ai ngờ được sự việc nó lại thành ra như vậy mà!”
“Vì vậy chị mới nói, hay là công ty mua thêm một chiếc xe, em chịu khó tập luyện, sau này tự lái xe đi cho tiện”, Liêu Vĩnh Hồng nói rất thật lòng
Hứa Trác Nghiên vội vàng xua tay: “Thôi bỏ đi, em không dám nhận đâu, hơn nữa chỉ sang đầu năm sau là em phải về Bắc Kinh mà!”
“Cũng phải!”, Liêu Vĩnh Hồng đáp lời. Ánh mặt trời rất gay gắt, Liêu Vĩnh Hồng lấy kính râm ra đeo rồi nói tiếp: “Lúc đó chị nghe nói hình như vì chuyện tình cảm nên em muốn tạm thời thay đổi môi trường, vì vậy mới rời khỏi Bắc Kinh, vậy thì nếu định trở lại như vậy có nghĩa chuyện tình cảm của em đã được giải quyết ổn thỏa rồi ư?”
Mặc dù đã làm ăn với Liêu Vĩnh Hồng nửa năm rồi, nhưng nội dung các câu chuyện của họ gần như chẳng bao giờ đề cập đến cuộc sồng riêng tư, nhất là vấn đề tình cảm cá nhân.
Hứa Trác Nghiên là một con người, thậm chí còn là người có tình cảm phức tạp. Mà Liêu Vĩnh Hồng cũng là một con người, dường như cũng có những sự từng trải không ai biết và không muốn nhắc đến. Vì vậy hai người qua lại với nhau trong sự dè dặt, không ai động chạm đến “khu vực cấm” trong tâm hồn của người kia. Thế mà hôm nay Liêu Vĩnh Hồng lại chủ động nhắc đến khiến cho Hứa Trác Nghiên có hơi bất ngờ, vì vậy cô trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Em muốn trốn tránh một người, chỉ là người đã đi rồi nhưng trái tim vẫn không thể từ bỏ. Hơn nữa dù gì nhà em cũng ở bên đấy, sớm muộn gì cũng phải về!”
Liêu Vĩnh Hồng gật đầu: “Vậy còn anh ấy thì sao? Sau khi quay về sẽ nối lại tình cảm với anh ấy chứ?”
“Anh ấy?”. Hứa Trác Nghiên ngẩn người giây lát: “Anh ấy ư, em cũng không biết, em không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu!”
“Chị hiểu rồi!”. Liêu Vĩnh Hồng nhìn Hứa Trác Nghiên, nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của cô, nhẹ nhàng an ủi: “Nhìn bộ dạng của em chị thấy cắt đứt rồi cũng tốt, mặc dù chị không rõ tình hình cụ thể, nhưng chị là người từng trải, chị nói cho em biết, nếu lấy chồng, thì phải lấy một người mà người ta yêu em nhiều hơn, thực ra làm phụ nữ chúng ta, có yêu hay không không quan trọng, kết hôn rồi sinh con đẻ cái, tự nhiên trái tim sẽ thuộc về người ấy. Nhưng đàn ông thì khác, anh ta yêu em thì cuộc sống của em mới hạnh phúc, nếu không sau này cuộc sống của em sẽ chẳng mấy êm đẹp đâu!”
“Cũng phải, rất nhiều người đã nói thế!”
“Hơn nữa giờ em đang trong thời điểm tốt nhất, phải mở to mắt mà lựa chọn một người yêu em và điều kiện tốt một chút. Lấy được chồng tốt còn hơn phải cật lực làm việc kiếm tiền!”, Liêu Vĩnh Hồng nói cứ như đang khuyên nhủ chính bản thân.
Hứa Trác Nghiên gật gù.
Ở phía Đông Nam của Thâm Quyến, ở huyện Nam Áo, điểm cuối của bán đảo Đại Bằng, chiếc xe dừng lại ở khu nghỉ mát Nam Áo Kim.
“Em đến đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa dẫn em đi thư giãn. Đây là bãi biển nổi tiếng của Thâm Quyến, được mệnh danh là Hawai của Thâm Quyến!”. Liêu Vĩnh Hồng dừng xe lại, lấy túi du lịch ở ghế sau ra và bảo Hứa Trác Nghiên xuống xe.
Đi vào khách sạn, thuê hai phòng đơn, Hứa Trác Nghiên hơi ngạc nhiên nhưng sau nghĩ lại, có người có thói quen sinh hoạt riêng, bản thân mình tiết kiệm quen rồi, nhưng chưa chắc ai cũng muốn chung một phòng tiêu chuẩn với mình.
Lấy chìa khóa phòng, Liêu Vĩnh Hồng nói: “Chị hơi mệt, đi ngủ một lát, tối nay cùng ăn cơm nhé, giờ em đi dạo một chút đi!”
“Ok!”. Hứa Trác Nghiên lấy chìa khóa vào phòng, cất đồ đạc xong xuôi, bôi một lớp kem chống nắng lên da rồi đi xuống lầu.
Khu nghỉ dưỡng được xây dựng bên bờ biển, trước mắt là bãi cát trắng như ngọc, sau lưng là dãy núi Thất Tiên truyền thuyết, giữa dãy núi là dòng thác trong mát, cây cối xanh tươi, chim chít líu lo. Ở một nơi cách xa thành phố lớn như thế này, có cảm giác như mình đang ở cõi thần tiên, non xanh nước biếc tuyệt vời. Liêu Vĩnh Hồng đúng là rất biết chọn địa điểm!
Một mình đi dạo trên bờ biển, bãi cát trắng lấp lánh ánh mặt trời ấm áp. Hứa Trác Nghiên cởi dép, xách trên tay rồi giẫm lên lớp cát mềm mại, ngắm nhìn làn nước biển xanh trong vắt, những hàng cây râm mát bên bờ biển, cảm giác lúc này thật thoải mái, thật tự do tự tại. Cô cố gắng tận hưởng những cảm giác tuyệt vời của ánh mặt trời dịu dàng, của những hạt cát mềm mại và sự mát mẻ của những cơn sóng biển đem lại, vứt hết mọi phiền toái khỏi đầu, đắm mình vào vòng tay bao la của biển cả.
Có lẽ đây là một buổi chiều tuyệt đẹp, Hứa Trác Nghiên ngồi xuống dưới một bóng cây, tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm có. Ở một ban công trong khu nghỉ dưỡng, có hai người đang đứng chăm chú nhìn cô, bàn luận về cô mà cô hoàn toàn không hay biết.
Liêu Vĩnh Hồng mặt mày vô cảm, nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh định thế nào?”
“Làm thế nào ư? Nên làm gì thì làm. Sao thế, chị muốn dạy tôi à?”, anh vặn hỏi lại.
“Anh định ép tôi đấy à?”. Liêu Vĩnh Hồng dụi tắt điếu thuốc trên tay: “Tôi đã nói rồi, cô ấy không giống như những người khác, tôi đã rửa tay từ lâu rồi!”
“Tôi biết!”. Anh cũng dụi tắt điếu thuốc trên tay, vứt ra khoảng không trước mặt, đặt một t


Insane