Tác giả: Gia Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341275
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1275 lượt.
ới được.
Thật vât vả cuối cùng mới về đến Lục trạch, Lục gia họ hàng có rất nhiều người muốn gặp mặt. Có vài vị tai to mặt lớn cũng muốn đến chung vui, Lục Nhược làm tiểu bối, đương nhiên phải bồi rượu. Cũng có không ít người muốn trêu chọc tân lang tân nương, lúc ấy Lục Nhược uống đã nhiều, ánh mắt có chút hồng, đem Mộ Tây lên lầu, cười mắng: “Con mẹ nó, các chú muốn làm hỏng đêm tân hôn của anh. Trước hết phải đi qua ải của anh!”
Trên người anh toàn mùi rượu, Mộ Tây thực không yên tâm kéo kéo tay anh: “Anh uống ít thôi!”
Lục Nhược cười hì hì, nói nhỏ: “Yên tâm, sẽ không chậm trễ chính sự.”
“Oa~~” Trong phòng một đám tiểu tử không an phận ồn ào.
Lục Nhược đẩy cửa phòng bước vào, thấy tân nương của anh ngồi trước gương chải tóc. Rối. Cô cau mày, ngón tay mảnh khảnh muốn gỡ tóc lại làm một đám tóc rối hơn.
Anh tựa đầu vào cửa, xem cô cười ngây ngốc.
“Sao lại muộn vậy?” Mộ Tây quay đầu nhìn anh có chút đỏ mặt.
“Ừ.” Lục Nhược cước bộ phù phiếm, thất tha thất thểu đi tới. Mộ Tây tiến lại dìu anh lại ngửi thấy mùi rượu trên người anh càng nồng hơn, không khỏi nhíu mày khỏ khỏ vào ngực anh: “Lại bị bọn tiểu tử kia chuốc rượu phải không?”
Lục Nhược cười không trả lời, đem tay giúp cô gỡ tóc. Anh vén tóc cô đặt ở một bên vai, híp mắt cười. Mộ Tây châm rãi nâng tay, nắm chặt thắt lưng anh, ghé mặt cô vào ngực anh. Cô cứ như vậy gả cho người ta, tuy rằng ngoài dự liệu nhưng rốt cuộc lại lấy được người mình thật tình thích. Cô từng tưởng tượng nhiều điều nhưng cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ như vậy chính thức đi vào địa ngục hôn nhân.
“Lục Nhược, em và anh kết hôn, không chỉ vì mọi người trong nhà vui lòng, cũng không phải vì trốn tránh Hứa Diệc Hàng, lại càng không phải chỉ là chấp nhận. Mà là thật sự thích anh, hoặc là… yêu anh.” Giọng Mộ Tây ngày càng nhỏ, đến cuối cùng lại thấy chính mình thật ngốc, đêm tân hôn lại tỏ tình với chồng mình, chưa gặp qua ai như cô?
Lục Nhược thật nhanh ôm cô vào lồng ngực, rất tốt, từ hôm nay trở đi, người con gái này là của anh. Ai tới đòi cũng không trả! Anh thở ra hơi rượu, bế cô lên, hướng phòng tắm lầm bầm nói: “Bảo bối, chúng ta đi tắm. Ngủ.”
… … …
Đều nói đêm xuân khổ đoản nhưng Mộ Tây lại cảm thấy đêm dài cứ vậy trôi đi. Bất quá cô còn chưa chợp mắt được, cái tên đàn ông phía sau đã ăn uống no đủ, rượu cũng đã uống nhiều liền trở mình, ôm cô còn không ngừng dụi dui, ra vẻ ủy khuất: “Vợ à, lại đi.”
Cô cả người mềm nhũn, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, chỉ miễn cưỡng lắc đầu cự tuyệt. Anh liền vẫn tiếp tục cọ cọ vào tấm thân trần của cô. Mộ Tây bị anh làm phiền không chịu được, đành chỉ tay: “Laptop của em hỏng, anh không ngủ được thì qua xem cho em đi.” Nói xong thì cô bịt kín đầu tiếp tục ngủ, phải rèn anh trước sau này mới sống yên được. Cô là phận con dâu mới, chịu sao được anh ép buộc như vậy.
Lục Nhược nhìn chằm chằm người bên cạnh rúc trong chăn thành một đống phát bực một lát, rồi cũng ngoan ngoãn cầm laptop của cô lại đây.
Được mười phút, Lục Nhược lạnh nhạt khép lại máy tính, tắt đèn đầu giường.
Anh bắt đầu động đến cái ổ chăn kia, chọc phá một phen bắt cô dậy.
“Ở dưới đi!” Mộ Tây phụ theo anh. Lục Nhược lại không nghĩ mình phải ở dưới, bĩu môi: “Anh dạy em điều tốt không ít a. Bất quá đổi đi!”
“Không cần!”
Sự thật chứng minh, kháng nghị không có hiệu quả.
… … …
Rốt cuộc ai mới là người uống rượu nào? Mộ Tây nằm trong lòng Lục Nhược hỗn loạn nghĩ. Chiếc bồn tắm rộng rãi lại thoải mái chiếm dụng một góc lớn của phòng tắm, nước ấm vừa phải cũng theo vòi từ từ chảy ra, thân thể mệt mỏi cả một ngày trời, theo tiếng nước chảy được cuốn trôi đi.
Tia nước bắn lên trên người anh, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong làn nước ấm, đầu tựa vào thành bồn. Mà cái người bị anh hôn đến choáng váng đầu óc bây giờ mới phát hiện nội y của mình còn chưa cởi bỏ. Khó trách trong người cảm thấy không được thoải mái.
Tự mình cởi giống như là quá bạo dạn đi. Cô xấu hổ cúi đầu lại nhìn thấy một vật càng làm cho cô thấy kinh khủng hơn. Màu nước trong suốt làm nhìn thấu rõ tận tới đáy bồn, thân thể cô trắng nõn nằm trong cơ thể rám nắng của anh, lại còn có một, có một vật đứng sừng sững màu đỏ sậm trong nước, tay cô trong lúc mơ hồ lại đặt ở giữa hai chân anh.
Mộ Tây dường như ngay lập tức thu tay về, lại bị ai đó đang giả vờ ngủ nắm chặt lấy không chút do dự kéo đi xuống, giọng nói khàn khàn còn co hơi rượu thoang thoảng: “Em sờ nó đi!”
Cô đặt tay lên trên nhưng giây tiếp theo lại muốn né tránh, tay lại bị anh bắt lại, không thể chạy trốn.
Cô cảm thấy như đã trôi qua cả thế kỉ, khuôn mặt tựa trên vai anh ngày càng nóng đến mức không tưởng: “Anh có thấy đỡ hơn không?”
Mộ Tây nhớ đến hôm trước hỏi Mộ Bắc mấy vấn đề: “Những vấn đề trong đêm tân hôn?”
Cái gì mà, nó rất vĩ đại, cái chỗ đó rất gì gì nhỏ, lại cái gì rất cứng, còn có cái gì phải có sức khỏe dẻo dai. Mộ Tây bị choáng váng nhưng lại có cái gì không đúng, mệt đến thế sao không “đi ra” lại cứ muốn “đi vào” mới được, thật là…..!
Thân thể đột