Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Tác giả: Gia Diệp Mạn

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.

nhiên cảm thấy rất thoải mái, Mộ Tây kinh hoàng nhìn thấy nội y của mình phiêu du trên mặt nước, anh làm từ khi nào vậy?
Lục Nhược nghiêng mình lấy một tay ôm lấy cô, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô. Nhìn theo ánh mắt của cô anh khẽ cười: “Đỏ thẫm?” Mộ Tây ngửa mặt nhìn anh đần độn nói: “Như vậy trông có thể quyến rũ anh hơn?”
Hài gò má của cô đỏ hồng như muốn xuất huyết ra ngoài. Lục Nhược cười nhẹ hai tiếng: “Thích cực, trông vô cùng quyến rũ!”. Bàn tay to lớn khẽ chạm lên ngực cô, ngón cái đi dọc theo những đường cong rất mềm của cô, vuốt ve, thưởng thức, thở dài nói: “Cái này, anh còn thích hơn nữa!”. Anh khẽ hôn lên, khóe miệng khẽ hút lấy. Hương sữa thản nhiên thoang thoảng truyền tới, anh không khỏi tăng thêm lực đạo, trên khuôn ngực trắng noãn dần dần chuyển màu phấn hồng, những dấu hôn cũng nhanh chóng xuất hiện đập vào mắt.
Mộ Tây cảm thấy hơi đau, bắt đầu đẩy anh ra.
“Bảo bối, đừng có nhúc nhích!” Anh mơ hồ nói xong, hôn lên thân thể cô, kéo tay cô đặt trên ngực anh. Tim đập rất nhanh, dường như chỉ cách lồng ngực anh đấm thùm thụp vào tay cô, “Anh nhẹ nhàng một chút có được không? Đau a!” Mộ Tây nhìn anh khuôn mặt đầy vẻ đáng thương khẩn cầu, tay anh chợt dò xét tiến vào bên trong.
Thình lình bị dị vật xâm nhập vào, cô co hai chân lại, thân thể trở nên cứng ngắc.
Lục Nhược hôn lên những sợi tóc ướt đẫm của cô, xoa dịu cô: “Bảo bối ngoan, thả lỏng đi!” Ngày thường hai người đều đấu võ mồm với nhau, liền bây giờ lại kết hôn, cũng toàn là việc chung, sau khi bàn bạc đều không có nói những lời quan tâm đối phương. Anh gọi cô một cách dịu dàng sủng nịnh như vậy khiến Mộ Tây dần dần thả lỏng xuống.
Trong làn nước trong vắt, tay Lục Nhược có dính một thứ gì đó màu trắng mịn. Lục Nhược cẩn thận thay đổi góc độ, người trong lòng anh tựa như nụ hoa sắp vì anh mà nở rộ. Anh từng chút từng chút tiến vào tìm kiếm, xâm nhập, động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng.
Trong lòng anh, cô khẽ run rẩy, nhíu mày, đôi môi đỏ mọng khẽ ngâm nga.
“Rầm!” Tiếng nước trong thành bể vang lên, không có nước ấm bao quanh, hơi lạnh nhanh chóng kéo đến. Mô Tây khó hiểu nhìn anh ôm cô đi ra khỏi bồn tắm. Lục Nhược lấy một chiếc khăn tắm nhẹ nhàng giúp cô lau khô thân thể, đáy mắt tràn đầy dục vọng: “Tiểu Nhị Tây, anh không nhịn được nữa rồi!”
Sự đau đớn của thân thể khi bị tiếp xúc mạnh với giường còn chưa được truyền đến, Mộ Tây bị anh áp chế dưới thân, anh ồ ồ thở dốc, cơ thể cô cảm nhận được hơi thở cứng rắn của anh.
Lục Nhược tựa đầu vào trán cô, dưới thân không ngừng luật động, mồ hôi đầm đìa: “Bảo bối, thư giãn một chút đi!” Động tác của anh càng lúc càng mạnh, Mộ Tây không chịu được tiếng rên phiêu lãng trong không khí xung quang. Cô hờn dỗi, quay đầu, cắn vào một góc gối, không thèm nhìn vẻ mắt đắc ý của ai đó khi nghe thấy tiếng rên của cô.
Lục Nhược đem chiếc gối bị cô cắn vứt bỏ, ấn đôi môi ẩm ướt hôn lên môi cô, giọng nói mang thèo vài phần cảm xúc khó tả nhẹ nói: “Bảo bối, kêu ra đi, anh thích nghe!”






Người nào đó vì miệt mài quá độ, ngủ thẳng đến khi mặt trời chiếu thẳng đến mông mới dậy.
“Tỉnh rồi à?” Mộ Tây một tay nâng cằm, một tay giở quyển album hỏi anh, ánh mắt lại nhớ tới mấy tấm hình vừa rồi: “Ha ha.” cười rộ lên, ảnh chụp Lục Nhược trông nhiều lắm là khi 10 tuổi, trên cổ lấp lánh chiếc huy chương vàng, trong tay đang cầm hoa kiêu căng nhìn vào ống kính.
Cô rút ảnh ra xem mặt sau: “Thiếu gia 12 tuổi lưu niệm.” Đây là do dì Trương ghi lại. 12 tuổi đã giành được huy chương, cô lại nhớ đến lúc mình 12 tuồi còn cùng Mộ Đông với Mộ Nam cãi nhau này nọ. Chênh lệch, chênh lệch, cô thật là xấu hổ.
Lục Nhược dụi mắt, nhìn người nằm úp bên cạnh, tinh thần có chút hưng phấn. Nghẹn giọng nhìn cô một hồi lâu, anh mới ho nhẹ lên một tiếng, muốn như những người chồng khác biểu đạt một chút quan tâm với vợ: “Cái kia, tối hôm qua như vậy còn đau không?”
Mộ Tây đỏ mặt, đương nhiên đau…
Lục Nhược giữ lại hai bàn tay cô, kéo tới bên môi hôn nhẹ: “Nhị Tây, lại đây để anh ôm một cái.”
**
Ngày mai hai người bay vào buổi tối, trước đó, Lục Nhược đưa Mộ Tây cùng Tiểu Thất đi thăm các gia đình trong họ tộc.
Tới gần chiều, Lục Nhược nắm tay Mộ Tây, Mộ Tây dắt Tiểu Thất, hai người một chó hướng thẳng nhà Cố Lãng, thuận tiện chực luôn bữa chiều. Ánh hoàng hôn kéo bốn cái bóng thật dài.
“Trư Thất, lát nữa không được đòi ăn tại nhà Nhị ca ta nghe chưa!” Lục Nhược cảnh cáo Tiểu Thất. Trước từng có chuyện anh mang theo nó đi chơi, kết quả Tiểu Thất quả thực không chịu thua kém Cầu Cầu nhà Cố Lãng, giành ăn nhiệt tình, thiếu chút nữa cắn nhau chết.
Tiểu Thất tựa hồ không hài lòng với câu nói của Lục Nhược, mắt ngập nước trách cứ.
Mộ Tây vuốt ve cái đầu xù của nó: “Chẳng phải đồ ăn của chó đều giống nhau sao?”
Lục Nhược khinh bỉ nói: “Chó nhà Nhị ca anh chỉ bằng cái nắm tay, cùng chó nhà ta không cùng loại. Hứ, khẩu vị Trư Thất từ nhỏ đã được nuông chiều.”
Mộ Tây cúi đầu nhìn khắp con chó rồi dừng l


Insane