Người Yêu Hai Mặt Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Gia Diệp Mạn
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341307
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1307 lượt.
là chính cô vừa đuổi khách đi.
Âu Dương Triệt đem thắt nơ bướm lên đầu con gái: “Mẹ sao mẹ lại nghĩ vậy?”
Mộ Tây lại cầm tay Lục mẹ nũng nịu nói: “Mẹ con đâu dám làm như vậy!”
Lục mẹ là người thông minh hiểu được thầm mằng mình hồ đồ, vỗ vỗ tay Mộ Tây: “Tiểu Mộ yên tâm, mẹ sẽ không để con khổ giống mẹ đâu, nếu anh dám bắt nạt con, nó dám!”
“Mẹ con biết mẹ thương con nhất!” Làm nũng là sở trường của cô mà. Đây là điều thuận lợi của việc sau lưng có hậu thuẫn vững vàng.
**
“Như thế nào lại thiếu người vậy? Phiên Phiên đâu rồi?” Lục cha hỏi.
Lục mẹ bưng lên một cái rổ: “Phiên Phiên là người ngoài nói tóm lại là đã đi rồi. Nếu đã có gia đình rồi tốt nhất là tránh một chút vẫn hơn. Nói chuyện xong rầi, bây giờ ba nhà hợp lại làm một nhưng bà lão này bây giờ mới được thấy đủ mặt con cháu dâu rể.”
Thật là sùng bái bà nhất nha, Mộ Tây thầm nghĩ.
Lục cha không biết vì sao rất cao hứng, phá lệ ngồi vào bàn mạt chược. Bọn họ chỉ có bốn người chơi nhưng lại thật đông người xung quanh rất khó xếp chỗ, Mộ Tây giúp Lục Nhược chạy quanh xem bài.
“Ha cái này không đúng!” Mộ Tây nhìn lén bài Lục Hi nói cho Lục Nhược: “Đánh quân này đi!”
“A Tây tỷ tỷ, chị xấu lắm xem lén bài mẹ!” Âu Dương San đem tay vòng quanh bài của mẹ mình.
Mộ Tây mặt dày nói: “Ta nhìn lén làm sao, mẹ cháu cũng chưa nói gì mà?” Cô hù dọa tiểu cô nương: “Còn nói nữa liền khâu miệng cháu lại, không có miệng tiểu cô nương xấu lắm!”
Âu Dương San đảo tròn con mắt, bày ra đủ bộ dáng khuôn mặt: “Dì A Tây, cậu cứ cầm tay dì có phải phạt dì nhìn trộm bài không?”
“Rầm” Một tiếng, Lục Nhược đem bài mình ngả thảnh một mảnh, hai tay vô tội giơ lên.
Lục mẹ đỏ mặt già nua: “Nếu ngươi chú ý một chút, có thể đã có cháu rồi”
Mộ Tây nhìn trời, bài này thật không thể tiếp tục nhìn rồi.
Lục Nhược lúc đi toilet bị Mộ Tây phồng mang trợn má trừng phạt vì nhìn bài lén hộ anh mà bị mất mặt. Làm ầm ĩ một lúc, Lục Nhược khó nhịn đem cô để lên trên bồn rửa tay: “Còn nháo nữa sẽ gây loạn đó!”
“Dù là trên người anh có dồi dào tinh lực thế nào…” Mộ Tây bị nơi nóng bỏng cứng rắn của anh đè vào khó chịu.
Lục Nhược cố tình đem nó cọ sát vào giữa hai chân cô: “Nó thích em, ngoan a, chân nhanh lên một chút!”
“Muốn ăn cơm đừng loạn!” Mộ Tây bị anh trêu chọc đem hai chân rụt lại lúi ra sau hết cỡ, lại bị anh nắm lấy thắt lưng ngồi lên trên bàn rửa mặt. Cái lạnh của phiến đá thấm vào trong da thịt, cô kêu “A” một tiếng muốn đi xuống. Lục Nhược thuận thế ôm cô lên, đem dặt cô tựa vào cửa: “Quấn chặt chân.”
“Anh điên rồi !” Mộ Tây bị anh ép cả người phát run.
Lục Nhược bịt kín miệng cô: “Nói nhỏ thôi…”
**
Lúc ăn cơm, Âu Dương San ăn một khối bánh ngọt, mơ hồ không rõ hỏi Mộ Tây: “A Tây. Sao mặt chị hồng như vậy? Trên cổ tỷ là cái gì vậy, muỗi đốt sao?” Cô sờ sờ trên cổ Mộ Tây, lấy ở đâu một chiếc bình đem đưa cho cô: “Chị đi lau đi, nước hoa hồng đó, mẹ cũng thường xuyên bị đốt. Hiểu Manh nói với San San mẹ anh ấy hay làm như thế này!”
Jumbo said: há há, toàn bộ đều là sắc lang nói dối cả!!!
Cái này đến mặt Lục Hi cũng đỏ, Âu Dương Triệt ho nhẹ một tiếng: “San San, lúc ăn cơm không nói chuyện.”
Mộ Tây nước mắt lưng trọng nhìn Âu Dương San, đứa nhỏ này tại sao có thể làm cho người ta vừa thấy cảm động vừa thấy xấu hổ vậy? Sao con bé không ngậm miệng vào nhỉ?
Lục cha mặt mày hồng hào: “Hôm nay sinh nhật hai đứa, bố chúc hai con sinh nhật vui vẻ. Hôm nay thật giống với ngày xưa hồi các con còn nhỏ. Nào cùng cạn chén!”
Mọi người nâng chén, vui vẻ cùng nhau cạn sạch. Cơm no rượu say thật là khoái hoạt.
“Đúng rồi trên thư phòng ta còn giữ một bình rượu ngon năm đó dạm hỏi mẹ các ngươi chuẩn bị. Ta vẫn cất giữ chưa uống, hôm nay cả nhà đoàn tụ liền mở ra đi!” Lục cha rất là hào sảng nói “Có thể tìm được lí do chính đáng để phấn đấu thật không dễ dàng, ta năm đó là có lỗi với mẹ của các con, thật có lỗi!”
Lục cha nói thật cảm động, Lục mẹ lau nước mắt: “Đều đã qua cả rồi còn nhắc lại làm gì. Để đó mẹ đi lấy”
“Mẹ, mẹ ngồi lại đi để đó con là được rồi!” Mộ Tây xung phong nhân việc chạy lên lầu, đi đến nơi lại thầm sợ hãi. Lục Nhược đúng là uống nhầm xuân dược mà, ngay cả dưới chân bàn cũng dám động chân động tay với cô.
Trong thư phòng, Mộ Tây đẩy cửa đi vào. Lục cha bố trí thư phòng thật là cổ kính, còn chia ra hai gian. Cái gọi là chân quí rượu ngon… Mộ Tây tìm thấy nhưng ánh mắt lại bị chi phối bởi chiếc khóa nho nhỏ phía ngoài.
Cô lấy chân đá đá cái thùng gỗ nhỏ, rượu ngon chắc ở bên trong rồi. Không có chìa khóa, Mộ Tây thầm cười bất lương, không sợ. Cô đã học được cách phá khóa từ Lục Nhược, tùy tiện hôm nay lại mang theo dụng cụ. “Cùm cụp” một tiếng, cô đã mở được khóa. (Đây là anh Lục đốt lưới nhà!!)
“Oa~~” Mộ Tây đắc ý, về sau có thể xuống núi được rồi. Bên trái của chiếc rương chính là bình rượu, miệng vẫn bị phủ niêm phong, đây chắc canh là rượu lâu năm rồi. Bên phải lại có một tờ báo dày, trên mặt có chặn một tấm đá vuông.
Chẳng lẽ lại là tài liệu gì vô cùng quý giá sao? Mộ Tây tò mò mở