Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Ta Lướt Qua Nhau

Khi Ta Lướt Qua Nhau

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341678

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.

ìn cô với thái độ cảnh giác và thận trọng hỏi lại: “Ai? Ai thích ai mới được cơ chứ? Ai không kết hôn? Kiều tiểu thư cô… cô đang đùa giỡn gì với tôi phải không vậy?”
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười chau mày nhìn vào Diệp Tri Ngã trả lời: “Bác sỹ Diệp, nói thực thì em cảm thấy vô cùng thích là khác, chị mà ở cùng với anh trai em thì tốt quá còn gì nữa”.
Diệp Tri Ngã lắc đầu nguây nguẩy. Cô không hiểu Kiều Mẫn Hàng đang nói thứ ngôn ngữ nào nữa. Mối quan hệ trong sáng của cô và Kiều Thận Ngôn làm sao lại phát sinh thành tình huống trơ trêu thế này cơ chứ? Cô và anh rõ ràng là mới gặp nhau chưa được vài lần, số lượng cuộc nói chuyện thì lại càng ít hơn cả những cuộc gặp gỡ đó. Cô cảm thấy Kiều Thận Ngôn đến cái nhìn thẳng vào cô cũng chưa có đến một lần, anh luôn tỏ ra là một người có vai vế cao hơn hẳn những người xung quanh, kỳ thực thì dòng họ nhà anh cũng giàu có hơn hẳn dòng họ nhà u Dương Dương đến mấy bậc liền.
“Tốt cái gì mà tốt chứ, chi, trời ơi, … em đừngcó… em đừng có như thế…”
“Gì mà lại gọi là gây phiền toái thêm chứ, anhà, anh không biết rằng ba không hề giận mộtchút nào đâu, thật đấy, em cảm nhận được làba cũng rất thích bác sỹ Diệp đấy. Hai anh chị cùng vào trong và nói chuyện cho rõ ngọn ngành với ba đi. Việc này thế nào cũng giải quyết ổn thỏa thôi mà, chẳng phải là như thế hay sao?”
“Kiều Mẫn Hàng, em ngoài việc gây phiền hà cho anh thì còn biết làm việc gì cho ra hồn nữa không hả?”
“Ý tốt của em bao giờ cũng bị anh xoi mói phủ định như vậy đó! Em đã giúp anh nói với ba biết bao là điều hay điều tốt về anh, nếukhông phải là em đã nói giúp anh như vậy thìchuyện của anh và tiểu thư Gia Linh sớm muộn cũng đã”… Kiều Thận Ngôn mở to đôi mắt quay lại, Kiều Mẫn Hàng chớp chớp hai hàng mi, nói giọng nhỏ nhẹ như thì thầm bên tai anh: “Chuyện của hai người sớm đã bị lộ tẩy rồi đó…”
Kiều Thận Ngôn không thèm để ý đến lời nói của Kiều Mẫn Hàng nữa, thang máy đã chuẩn bị đến, cánh cửa thang máy vừa mở anh liền sải bước đi nhanh vào trong đó, nhấn vào nút mở thang máy rồi nhìn Diệp Tri Ngã đang trong tư thế đứng ngây ngô như trời trồng từ nãy giờ: “Em, em có đi hay không?”
Diệp Tri Ngã không nói bất cứ lời nào và bước vào trong thang máy cùng anh, bỏ mặc Kiều Mẫn Hàng một mình bên ngoài với giọng í ới theo. Cánh cửa thang máy vừa đóng sập lại cũng là lúc thái bình yên lặng của thế giới này tạm thời được coi như đang dần dần hội phục lại nguyên trạng. Diệp Tri Ngã dựa vào thành thang máy thở một hơi thật dài, cô ngước đầu lên nhìn tấm kính trong suốt trên trần thang máy đang giảm dần số tầng để xuống dưới tòa nhà, chỉ mong ngóng xuống nhanh tầng một để có thể mau mau chóng chóng đi về. Chuyện xảy ra buối tối ngày hôm nay thật là phiền nhiễu, thật là phức tạp quá rồi. Điều cô cần gấp ngay bây giờ là một bồn nước ấm để tắm và một chiếc giường mềm mại để ngủ.
Cầu thang máy đột nhiên rung lên rất mạnh, rồi ánh đèn trong đó bật tắt thất thường lúc sáng lúc tối, sau đó Diệp Tri Ngã có cảm giác giống như cô đang ngồi trên môt chiếc xe lao xuống dốc núi với tốc độ nhanh kinh hoàng. Cô hét lên sợ hãi co mình ngồi bệt xuống nền thang máy, hai tay bám chặt vào thành thang. Kiều Thận Ngôn thì phản ứng vô cùng nhanh tiến đến phía cửa thang máy, dùng hai tay nhấn vào tất cả các nút của các tầng tòa nhà có trên thang máy.
Kiều Mẫn Hàng nhìn vào cánh cửa thang máy khép chặt kín bưng, miệng lẩm bẩm không thành tiếng. Cảnh cửa thang máy phía bên cạnh được mở ra, Phí Văn Kiệt từ bên trong bước chân ra ngoài, chưa kịp trách móc gì Kiều Mẫn Hàng đã nhìn thấy khuôn mặt biến sắc đầy hoảng sợ của cô. Con số hiện lên trên tấm màn thủy tinh của cánh cửa thang máy với tốc độ nhanh như cắt giảm lùi từ tầng thứ mười tám xuống một mạch đến tầng hầm. Trong kẽ hở của thang máy bốc lên một thứ mùi rất mãnh liệt, Kiều Mẫn Hàng hét lên thất thanh, người mềm nhũn ngã xuống ôm chầm Phí Văn Kiệt, nhìn vào thang máy miệng lẩm bẩm không rõ thành câu: “Bên trong… bác sỹ Diệp… Diệp… Diệp… anh trai em…”.
Kiều Giám An từ trong phòng nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô con gái cưng liền vội vã chạy ra ngoài, Phí Văn Kiệu vừa nghe thấy ba tiếng “bác sỹ Diệp” thảng thốtbên tai ngay lập tức giao Kiều Mẫn Hàng cho ông nhạc phụ tương lai chăm sóc, anh không còn thiết quan tấm đến bất cứ thứ gì nữa, nhấn nhanh vào cánh cửa thang máy bên cạnh, chạy vào phía trong rồi với tốc độnhanh như con thoi nhấn nút tầng hầm thang máy.
Tiếng còi báo động trong thang máy vang lên inh ỏi. Diệp Tri Ngã hoảng loạn sợ hãi ngồibệt xuống nền thang máy. Hai tay áp sát vàotim đang đập loạn xạ vì quá sợ hãi, nhìn thấyKiều Thận Ngôn sau khi nhấn vào nút còi báođộng lợi dụng thiết bị gọi điện thoại được lắp sẵn trong đó nói chuyện với nhân viên quản lý bên ngoài. Cô sợ nhất trên đời này làcảm giác đi trong thang máy mà thang máy đó lao ập xuống với tốc độ nhanh như cắt. Cả đời này cô đã từng một lần duy nhất ngồitrong chiếc xe từ đỉnh núi lao sập xuống dốc, dường như suýt nữa thôi là có thể không thể nào xuống được nữa, đó là lúc côđược Phí Văn Kiệt t