pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khi Ta Lướt Qua Nhau

Khi Ta Lướt Qua Nhau

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341762

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1762 lượt.

t lúc lâu, sau đó tắt ti vi và vào phòng ngủ. Trong tiếng pháo ròn rã ấy thì tiếng điện thoại bất chợt vang lên: “Mặt trời đang nhô lên cao, bông hoa nhìn em mỉm cười, chú chim hót chào - chào - chào buổi mới, tại sao chú lại đeo cặp có chất nổ hả chú?”
Diệp Tri Ngã vẫn chưa thay nhạc chuông di động, cô nhấc đện thoại lên và nhìn thấy mộtsố lạ gọi đến. Số gọi từ thành phố Nam Kinh. Là ai gọi đến được cơ chứ? Cô nhấn vào nút nghe, nhưng nghe mãi vẫn không có tiếng người từ đầu dây bên kia phản hồi. Diệp Tri Ngã thốt ra liên tục những tiếng a lô: “A lô, xin hỏi tìm ai ạ?”
Thế nhưng vẫn không có ai nói chuyện, tiếngpháo vang lên lại quá to, cô lờ mờ nghe thấytiếng thở dài từ phía đầu dây bên đó, nhưng nghe loáng thoáng và không chắc chắn cho lắm, rồi tiếp tục hỏi thêm một lần nữa: “Tìm ai ạ?”
Cô nhíu mày nhăn trán, bỏ di động ra khỏi tai,trước khi tắt máy vẫn còn do dự một hồi, rồi lại đưa di động ghé sát vào tai hỏi: “Ai vậy? Là… Là ai vậy hả?”
Kiều Thận Ngôn nhíu mày lại đáp: “Không thể”.
“Đáng chết!”. Kiều Mẫn Hàng véo vào eo anh trai, “Này, em nói anh và bác sỹ Diệp rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào vậy à? Khi còn ở Hải Thành anh đã xin lên xin xuống với ba, đòi xin ba cho bằng được, và khi ba đồng ý cho anh và chị ấy yêu nhau rồi, thì quan hệ giữa hai người lại biến thành kiểu như thế này đây, chẳng đâu ra đâu cả là sao? Anh rốt cuộc là đang làm những gì thế hả?”
Kiều Thận Ngôn cúi đầu nhìn vào mắt cô em gái, nhếch môi lên đáp: “Chẳng làm cái gì cả”.
Kiều Mẫn Hàng chớp chớp hai hàng mi cười khúc khích đầy ẩn ý: “Anh cả, hai anh chị, anh và bác sỹ Diệp, hai người bao nhiêu lâu mới hẹn hò nhau một lần thế? Thường hẹn nhau ở đâu vậy ạ? Mỗi lần đó thì anh đến chỗ chị ấy hay chị ấy đến chỗ anh vậy?”
“Không có hẹn hò gì cả”.
“Anh đừng có giả bộ với em nữa làm gì, anh cứ nghĩ là em không biết tí gì sao, chị Gia Linh kể hết cho em nghe rồi đó. Những ngườiđàn ông đang tuổi thanh niên sức vóc cường tráng khỏe mạnh, tâm hồn lại phơi phới đầy nhiệt huyết như anh, cái đó à, đều rất nhiệt tình đầy tham vọng”.
Kiều Thận Ngôn gõ nhẹ vào vầng trán của cô em gái: “Lại tìm lý do nữa rồi đấy hả”.
“Em chỉ là quan tâm đến anh thôi mà, hi hi, coi như tiện thể giúp ba moi móc một tí tin tức từ anh nữa. Ba đã đồng ý mua cho em một chiếc xe ô tô mới rồi, điều kiện là bảo em đến dò hỏi anh, xem anh và chị dâu đã suy xét đến vấn đề kết hôn chưa vậy? Nếu như đã bàn tới chuyện này rồi thì xem dự định ngày nào đi đăng ký kết hôn vậy anh”.
“Ba không thèm dò hỏi những thông tin lá cảivô vị như thế này làm gì”.
“Đúng là ba đã hỏi em thật mà, ba còn nói nữa là, anh cả mà chưa lấy vợ thì em gái cũng chưa được phép lấy chồng đâu. Em nóianh này, anh hành động thì phải hành động cho nhanh một chút đi, tuổi em không còn nhỏ nữa rồi, anh định hại cho em biến thành bà cô mới chịu hay sao chứ!”
Kiều Thận Ngôn lắc đầu than thở: “Em nói như vậy mà được sao chứ, con gái lớn là y như rằng sẽ có ngày bay đi mất ngay, đúng là người xưa nói chẳng hề sai chút nào cả”.
Hai anh em vừa nói vừa cười khoác tay nhau bước vào trong nhà, họ đi xuống tầng dưới nói chuyện cùng ba. Ông Kiều Giám An suy ngẫm đến vấn đề sức khỏe của cô con gái cưng không được khỏe mạnh như người thường, không thể để cô thức quá khuya nên vội giục hai anh em mau về phòng của mình đi ngủ sớm. Kiều Thận Ngôn quay trở vào căn phòng riêng của anh ngồi ngẫm nghĩ một hồi rất lâu, lại lấy thuốc ra hút, tâm trạng chán chường khó chịu vô cùng, không chịu đựng nổi nữa anh đành thay đồ rồi đi rangoài tìm một nơi có thể vui chơi cho khuây khỏa tinh thần.
Khi đi ngang qua phòng của Kiều Mẫn Hàng,anh loáng thoáng nghe thấy tiếng âm nhạc phát ra từ trong căn phòng nhỏ của cô, tiếng âm nhạc du dương réo rắt. Anh gõ cửaphòng rồi mở cửa ngó vào trong: “Em đang làm gì thế hả, không mau đi ngủ đi!”
Kiều Mẫn Hàng lúc này đã mặc bộ quần áo ngủ, ôm chiếc gối ôm và ngồi lọt thỏm trên nền nhà cạnh giường. Cô đang chú tâm lắngnghe giai điệu bản nhạc phát ra từ trong chiếc hộp âm nhạc đó: “Có hay không anh, bản nhạc Hồ thiên nga đấy anh ạ”.
“Lại bắt đầu tâm hồn treo ngược cành cây gìnữa hả? Làm sao lại bỗng nhiên nghe thứ nghệ thuật như thế này cơ chứ”.
“Anh Phí Văn Kiệt tặng cho em đó”. Kiều MẫnHàng cười thỏ thẻ, “Ngày nào em cũng phải nghe một lúc rồi mới đi ngủ được anh à”.
Kiều Thận Ngôn không hề muốn nghe đến con người này, nên liền quay đầu định đi ra luôn. Kiều Mẫn Hàng đột nhiên cười nhỏ nhẹ, khẽ khàng thốt ra: “Kỳ thực thì, anh ấy mua về cũng chẳng phải là để tặng cho em đâu”.
Câu nói này thốt ra từ miệng cô em gái có vẻ không được tự nhiên cho lắm, Kiều Thận Ngôn đi về phía cô em gái đang ngồi trong phòng và hỏi han: “Sao thế cô bé ngốc nghếch này”.
Kiều Mẫn Hàng vỗ vỗ vào tấm thảm đang được trải sẵn xuống đất ra hiệu cho anh trai ngồi xuống đó. Kiều Thận Ngôn nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống. Cô mỉm cười đập chiếc gối ôm vào vai anh trai và hỏi: “Không có gì cả đâu. Anh ơi, em có thể hỏi anh một câu hỏi mang tính riêng tư một chút đư