Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341689

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1689 lượt.

bèn yêu cầu nhân viên bán hàng gói lại.
Cuối cùng, Mục Táp mua lỉnh kỉnh mấy gói thức ăn, và ôm thêm chú khỉ nhỏ về nhà.
“Nhìn trẻ con quá không anh?” Lên xe, Mục Táp chỉ con khỉ nhỏ trong ngực, hỏi Tống Vực.
“Anh cảm thấy nụ cười của nó khá giống em.”
Mục Táp:”…..” Anh này vui tính nhở? Bộ cô cười nhìn gian giảo lắm sao?
“Nụ cười của cả hai….” Tống Vực cân nhắc dùng từ:” Rất có nội hàm.”
Mục Táp triệt để ngơ ngáo.
Vào nhà, Mục Táp tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc áo ngủ, hí hửng ngồi trên sô pha, ăn từng thìa sữa chua. Tống Vực xử lí xong tài liệu công ty, đóng laptop, đoạn tới chỗ cô, xoa xoa đỉnh đầu cô:“Sữa chua ngon lắm hả em?”
Mục Táp gật đầu, xúc một thìa, đưa tới miệng anh. Anh nếm thử, nói vị hơi ngọt.
“Em thích ăn hơi ngọt. Hơn nữa, bên trong càng nhiều vụn nho càng tốt.” Được ăn ngon, biểu hiện hớn hở của Mục Táp hệt như con nít.
Tống Vực ngồi xuống cạnh cô, đoạt lấy hộp sữa chua và thìa trong tay cô. Mục Táp định lên án hành vị ‘cướp đoạt’ trắng trợn của anh. Nhưng anh tức thời xúc một thìa, ân cần dí sát môi cô. Mục Táp thoáng nao nao, xúc động há to miệng, hưởng thụ sự phục vụ của chồng.
Thìa nọ nối tiếp thìa kia, anh vui vẻ đút cô ăn, con ngươi đen láy đong đầy ý cười ấm áp, thể hiện hình ảnh người chồng hoàn hảo.
“Bụng em tròn vo rồi nè, không chứa nổi nữa .” Mục Táp than thở.
“Ừ.” Tống Vực đặt hộp sữa chua lên bàn. Sau đó, anh nhìn cô đăm đăm, mê mải. Dưới ánh nhìn của anh, Mục Táp khó hiểu, đôi má thẹn thùng, dần lóe sắc hồng. Anh hành động chớp nhoáng, đột nhiên áp sát mặt cô, dùng chiếc lưỡi trơn mềm liếm sạch vết sữa chua dính trên chóp mũi đỏ. Trước khi rút về, đầu lưỡi anh còn cố ý đánh vòng vài cái, thấp giọng nói,“Ngon quá, ngon hơn lúc nãy nhiều.”
Người đàn ông này……
“Được rồi, đi đánh răng rồi lên giường ngủ nào.” Anh chàng nào đó trêu ghẹo vợ xong, rồi lại điềm nhiên như không, đứng dậy, ôm vợ đi vào toilet.
Đêm nay, Mục Táp chìm vào giấc ngủ an ổn, bình yên. Dù đã chà sạch răng, nhưng cô cảm giác, khoang miệng mình vẫn thoang thoảng vị thơm ngọt của sữa chua tươi ngon.
Trước sinh nhật một ngày, Tống Vực hỏi Mục Táp thích quà gì. Cô vắt óc suy nghĩ thật lâu, cảm thấy bản thân chẳng thiếu gì cả, cũng không đặc biệt thích thứ gì:“Em không biết nữa…..Khoan đã, tặng quà là vấn đề của anh chứ, sao lại đùn đẩy cho em? Hừ, anh không có thành ý nhé!”
“Chính em còn không biết bản thân muốn gì, sao anh có khả năng đoán được .” Tống Vực nhẹ nhàng đặt tay trên vai cô, trầm từ hồi lâu, ngập ngừng đề nghị “Hay thế này đi. Anh đưa em thêm tấm thẻ, em cứ quẹt thoải mái. Muốn mua gì thì mua?”
“Tầm thường quá, chẳng mới mẻ gì cả.” Mục Táp phản đối.
Tống Vực chau mày, tự nghiềm ngẫm, đắn đó, cuối cùng hỏi:“Hay chúng ta ra ngoài chơi, được không?”
“Được đấy.” Mục Táp hào hứng,“Chúng ta leo núi nhé, hay dạo quanh hồ, vào mấy khu vui chơi giải trí cũng được, hoặc đi ăn vài món dân dã?”
“Chiều ý em hết.”
Trớ trêu thay, ngày hôm sau mưa rơi tầm tã, phá hỏng mọi kế hoạch của họ. Mục Táp ngồi xem phim điện ảnh với vẻ mắt rầu rĩ, chán chường . Tống Vực cần mẫn làm việc như mọi ngày. Đến giữa trưa, cô xuống bếp làm hai đĩa mì trộn, bê lên phòng khách, vẫn thấy anh cắm đầu vào màn hình laptop.
Cô bỗng xót xa cho anh, làm chủ mà cực nhọc có kém gì ai đâu, bèn ân cần nói “Anh ăn xong hãy làm tiếp.”
“Em lại đây.” Tuy nói với cô, nhưng anh vẫn dán mắt vào màn hình, không hề mảy may dịch chuyển.
Mục Táp đi qua, anh thình lình kéo tay cô, ép cô ngã lên người mình. Cô hốt hoảng, sợ tới mức ‘Á’ một tiếng. Còn chưa lấy lại thần hồn, hai bàn tay anh đã vòng chặt eo cô, cố định cô trước vòm ngực rắn chắc, và bảo cô cùng anh chơi game.
“Game gì vậy anh?” Cô tò mò hỏi.
“Đây là game dành cho các cặp tình nhân, chưa tung ra thị trường đâu.” Tống Vực đáp,“Chúng ta chơi thử xem.”
Màn hình xuất hiện hai nhân vật, trên ngực nhân vật nam viết ba chữ ‘Tống tiên sinh’, còn nhân vật nữ viết ‘Tống phu nhân’. Hai nhân vật đứng đối diện, nhìn nhau đắm đuối. Tống Vực bảo Mục Táp chọn một trong hai nhân vật, Mục Táp chọn ‘Tống phu nhân’, cô vừa mới nhấn nút, ‘Tống phu nhân’ tức thời lao đến ‘Tống tiên sinh’, hôn tới tấp lên mặt ‘Tống tiên sinh’…..
Tống Vực cười khà, nhìn Mục Táp với vẻ mặt như muốn nói ‘ Vợ anh nhiệt tình quá’.
Mục Táp chuyển qua điều khiển ‘Tống tiên sinh’, ‘Tống tiên sinh’ tức tốc phản công, ôm ghì thắt lưng ‘Tống phu nhân’, xoay một vòng đúng ba trăm sáu mươi độ, tiếp tục hôn say đắm. ‘Tống tiên sinh’ vừa hôn vừa giơ tay ấn nút tắt đèn. Màn hình lập tức tối đen như mực……
Mục Táp há hốc mồm, ngây ngốc nhìn bốn chữ ‘Sinh nhật vui vẽ’ rực sáng trên màn hình.
“Sáng giờ anh ngồi thiết kế trò này à?” Mục Táp cảm động,“Chắc tốn nhiều thời gian và công sức lắm?”
“Vài giờ thôi.” Thanh âm Tống Vực trầm thấp, lượn lờ quanh tai Mục Táp, như bùa chú mê hoặc lòng cô,“Trò này khá đơn giản, anh táy máy một lúc là ok.”
Chỉ táy máy thôi ư? Táy máy mà có thể tạo ra trò chơi gần như hoàn hảo, chỉn chu hết các mặt, đủ tiêu chí để trở thàn


Pair of Vintage Old School Fru