Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi
Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341705
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1705 lượt.
u chua đút vào miệng anh.
“Sau này em đừng tốn công chạy tới chạy lui, mệt lắm.”
“Không sao đâu anh. Đón xe tới đây chỉ mất hai mươi phút.”
Hai người dùng cơm xong. Mục Táp giúp Tống Vực mát xa bả vai. Lúc Tống Vực chập chờn nhắm mắt, di động của anh bỗng đổ chuông. Anh bắt máy, nói vài câu. Sau khi gác máy, anh nói với Mục Táp mình có việc gấp, phải lập tức đi đến trung tâm triển lãm Hòa Bình. Anh bảo cô ở đây nghỉ ngơi, chờ anh quay lại chở cô về nhà. Nếu cảm thấy buồn chán, cô cứ tới giá sách, tìm vài cuốn giết thời gian.
Mục Táp gật đầu, rồi giúp anh mặc áo khoác, chỉnh sửa caravat trước ngực. Anh cúi đầu nhìn cô, véo yêu đôi má hồng, thanh âm hiện ẩn ý cười:“Nhớ chờ anh về.”
Tống Vực đi rồi, Mục Táp một mình ngồi trong văn phòng. Cô thấy bàn làm việc của anh có chút bừa bộn, muốn thu dọn giúp anh, nhưng ngẫm nghĩ hồi lâu, cô quyết định bỏ qua. Đi đến giá sách, cô kéo cửa kính qua một bên, nhìn thấy bên trong chi chít những cuốn sách chuyên ngành, chẳng những không dậy nổi hứng thú mà còn chán chường thêm.
Song, tia sáng nơi khóe mắt cô lướt qua cái hộp sắt đặt trên tầng hai giá sách, hộp sắt hình chữ nhật, thâm màu xám. Cô giơ tay lấy xuống, mở ra liền thấy, bên trong cất giữ những đồ vật khá độc đáo. Nào là huy chương của đội bóng Ý, mô hình ô tô bỏ túi, nắp chai bia cổ, bút máy của Sharp, và chiếc đồng hồ mặt hoa mai.
Mục Táp cầm mặt đồng hồ lên ngắm nghía, phát hiện một bên dây bị đứt đoạn. Trong đầu cô loáng thoáng xuất hiện hình ảnh….
Màu nâu sẫm, đường vân cá sấu, và chất liệu hệt như khối dây đồng hồ trong túi áo tây trang Mạc Tử Tuyền tặng cô .
Cô để đồng hồ về chỗ cũ, đóng hộp sắt, đặt lại nguyên vị trí trên tầng hai giá sách.
Kì thực, từ lâu cô đã ngờ ngợ nhận biết, quan hệ giữa Tống Vực và Mạc Tử Tuyền không đơn giản chỉ là chị dâu – em chồng như mọi người vẫn thấy. Cô là phụ nữ, có trực giác và sự nhạy bén đặc trưng của phái yếu, đặc biệt trên phương diện tình cảm. Ngày bà Tống xuất viện, lúc cô bắt gặp đôi tay Mạc Tử Tuyền lả lướt trên vai áo Tống Vực, cặp mắt chị ta khi ấy…nhìn anh đăm đắm, lập lòe tia nhu tình khó nén. Khoảnh khắc ấy, Mục Táp đã thông suốt hết thảy.
Vì sao ánh mắt Mạc Tử Tuyền nhen nhóm tia chán ghét khi nhìn cô. Vì cớ gì ở trước mặt mọi người, Tống Vực luôn đối xử lạnh nhạt với chị ta, thậm chí không buồn liếc nhìn chị ta một cái. Tại sao trong hôn lễ, Mạc Tử Tuyền vốn thanh tao, đài các lại bất ngờ xảy ra xung đột với Trịnh công tử. Nguyên nhân sâu xa khi chị ta khen ngợi Tống Vực ưu tú hơn người anh Tống hạo, và ánh mắt thờ ơ, lãnh cảm của chị ta lúc chụp ảnh cùng Tống Hạo…. Tất cả đã có lời giải đáp.
Giữa hai người ấy ít nhiều từng dính đến quan hệ tình cảm rắc rối, và ắt hẳn tan rã chẳng mấy vui vẻ, nên dẫn tới kết cục gượng gạo của hôm nay.
Mục Táp rũ rèm mi cong, hai tay khoanh trước ngực, cố bình tĩnh suy xét mọi chuyện.
Con người ta khi trưởng thành, mấy ai chưa từng dính dáng đến chuyện tình cảm? Ngay cả cô cũng từng yêu đơn phương Cảnh Chí Sâm suốt ngần ấy năm đấy thôi. Dẫu tình cũ có sâu đậm bao nhiêu, thì chung quy vẫn chỉ là quá khứ. Cho dù là vợ, cô cũng không nên đi đào bới, xới móc tình sử trước kia của chồng. Huống hồ, với hiểu biết của bản thân, cô đoan chắc, nếu anh muốn, anh sẽ có cách ém nhẹm chuyện này. Anh có thừa khả năng và sự quyết đoán để làm việc đấy. Dù cô cố công tìm hiểu, cũng mãi không bao giờ biết được sự thật.
Bức bách là một việc làm cực kì vô nghĩa. Nếu đối phương đã không muốn nói, mà bạn cứ gắng sức cạy miệng người ta, thì quả thật quá đỗi nhàm chán. Huống chi, hôn nhân của cô và Tống Vực, nào phải xây dựng trên nền móng tình cảm. Nói trắng ra, bên nhà cô cần tiền, bên nhà anh cần một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Ở tình hống hợp lí, cả hai bắt tay hợp tác, đôi bên cùng có lợi.
Cuộc hôn nhân này đặt nặng lợi ích riêng tư, mất hút cái gọi là tình yêu. Vậy thì cô có tư cách gì để thắc mắc, tị hiềm tình cảm ngày xưa của anh.
Không bằng bỏ qua quá khứ, nghĩ thoáng về hiện tại và tương lai. Cho dù hai người ấy từng dây dưa, từng có một thời e ấp tình nồng, nhưng bây giờ mọi việc đã chấm dứt, ván đã đóng thuyền. Bọn họ phải chấp nhận yên phận với mối quan hệ chị dâu em chồng, cả đời đều không thay đổi.
*****
Lúc lái xe về nhà, Tống Vực hỏi Mục Táp: ” Vừa nãy em có đọc sách không?”.
Mục Táp nhún vai, luồn tay gối sau đầu, trả lời:“Toàn là sách tự nhiên khô khan, em lại mù tịt về IT. Nhìn một cái liền đau cả đầu.”
“Anh nhớ trong đấy, có hai cuốn truyện tranh hài, em không tìm được à?” Tống Vực chậm rãi bẻ tay lái.
“Không có.” Mục Táp nhủ thầm, em không tìm được truyện tranh, nhưng lại phát hiện bí mật của anh.
Trên đường, Tống Vực nhận điện thoại của bà Tống. Bà nói nhớ hai vợ chồng anh, bảo ngày mai hai người về Tống gia dùng cơm. Mạc Tử Tuyền đích thân xuống bếp, nấu bữa cơm gia đình ấm cúng.
Tống Vực nhàn nhạt nói tiếng vâng.
Mục Táp hạ kính cửa xuống, nghiêng đầu ngắm cảnh phố thị đông đúc.
“Gió lớn lắm đấy. Đừng để bị cảm lạnh.” Anh dịu dàng dặn dò cô, vươn t