Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341769

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1769 lượt.

cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. ‘Con giun xéo lắm cũng quằn’, trước sự quấy nhiễu dai dẳng của anh, cuối cùng cô đáp trả bằng cách cắn mạnh lưỡi anh một phát. Anh bất ngờ bị đau, liền rên một tiếng, rồi dùng tay nâng cằm cô lên, bức bách cô hùa nhập cùng anh. Tuy nhiên, thấy người cô mềm nhũn, èo uột như cọng bún, lòng anh lại thương xót, nên chỉ hôn chứ không hoan.
Kết quả túng dục là, Mục Táp eo mỏi lưng đau suốt hai ngày.
Thấy cô như thế, tên đầu sỏ gây chuyện lại cười nhạt, tỉnh queo phê bình việc cô thiếu rèn luyện thân thể, sẵn tiện đề nghị trong nhà nên sắm một cái ghế tập bụng để cô mỗi đêm tập luyện.
Mục Táp rùng mình trước đề nghị của Tống Vực, nhưng không dám trực tiếp cự tuyệt, cô bèn chơi trò đánh trống lảng, nói vòng vo sang chuyện khác, anh cũng không nhắc lại nữa.
Mục Táp cứ tưởng bản thân may mắn tránh được một kiếp, tí tởn vứt chuyện này xuống tận thái bình dương cho cá nó gặm. Nào ngờ hai ngày sau, ngay cạnh sopha trong phòng ngủ xuất hiện thêm chiếc ghế tập bụng.
“Từ hôm nay trở đi, anh sẽ đích thân giám sát việc tập luyện của em, phòng ngừa thắt lưng em vì hành động quá kịch liệt mà chịu tổn thương.” Ngữ khí Tống Vực vô cùng trịnh trọng: “Việc này liên hệ trọng yếu đến hạnh phúc của hai ta, không thể xem thường.”
Mục Táp: “……” ‘Âu mai chúa ~~~~~~~~~~~’, cô ghét tập thể dục mà!
***
Giữa tháng, ông Mục Chính Khang gọi điện cho Mục Táp, thông báo gần tới sinh nhật Mục Kiều. Bởi đây là lần sinh nhật đầu tiên sau khi Mục Kiều tốt nghiệp, nên ông và bà Kiều Tuệ Tuệ định tổ chức long trọng hơn mọi lần. Địa điểm tổ chức là khách sạn Văn Hoa * – nơi chị của Cảnh Chí Sâm làm việc. Ông bà Cảnh cũng sẽ tới dự. Mục Chính Khang muốn mời vợ chồng Mục Táp tới luôn.
*khách sạn Văn Hoa: tên tiếng anh Mandarin Hotel thuộc Mandarin Oriental Hotel Group: là một tập đoàn quản lí khách sạn trải rộng khắp thế giới. Tính đến tháng 6 năm 2013, tập đoàn khách sạn có mặt trên 27 quốc gia, gồm 45 khách sạn. Trong đó, 19 cái ở châu Á, 12 cái ở Mỹ, 14 cái cái ở châu Âu, Trung Đông cùng Bắc Phi.
Thâm tâm Mục Táp chỉ muốn tránh xa những nơi có Cảnh Chí Sâm xuất hiện, nên khéo léo từ chối ông. Mục Chính Khang thở dài thườn thượt:“Dì Kiều của con đã bỏ nhiều công sức cho bữa tiệc này. Bà ấy đích thân gọi điện mời mẹ Tiểu Cảnh, dùng một đống lời khách khí, lễ độ, mẹ Tiểu Cảnh mới đồng ý. Lần này xem như cơ hội cuối cùng để hàn gắn quan hệ giữa Kiều Kiều và Tiểu Cảnh, thành hay bại đều dựa vào hôm ấy . Vì muốn tăng thêm phần tôn trọng của gia đình ta với họ, bố mong con dẫn theo Tống Vực tới. À phải, gần đây cảm xúc Kiều Kiều ổn định hơn nhiều. Con bé đã nhận ra sai lầm của bản thân, cũng dần buông bỏ những băn khoăn, lo lắng dư thừa. Về phần Tiểu Cảnh, bố biết con ít nhiều ngại ngùng khi tiếp xúc với nó. Nhưng Táp Táp à, lảng tránh không thể giải quyết vấn đề. Nếu sau này Kiều Kiều và nó thành đôi, con dù muốn hay không, vẫn phải có lúc tiếp xúc với nó. Lại nói, con và nó trong sạch, hết thảy đều quang minh chính đại, con hà tất trốn tránh làm gì? ”
Cúp máy, Mục Táp suy nghĩ thật lâu. Cô thừa nhận, lời bố cô nói rất hợp tình hợp lí. Chờ sau này Mục Kiều và Cảnh Chí Sâm kết hôn, cô tránh không khỏi những trường hợp đụng mặt họ. Chẳng lẽ, cô cứ định tránh mãi?
Hơn nữa, cô hiểu rõ, bố cô muốn mượn cơ hội lần này, để hai bên có thể tụ họp, tiện thể xóa bỏ những nghi ngờ, khúc mắc trước đây. Ông mong mọi thứ sẽ khôi phục như cũ.
Đợi Tống Vực về nhà, cô hỏi ý kiến anh. Anh nghe xong, hờ hững hỏi lại:“Ngày nào vậy em?”
Mục Táp đáp:“Ngày hai mươi ba ạ.”
“Để anh xem lại lịch công tác. Nếu ngày đó không có việc quan trọng, anh sẽ đi cùng em.” .
Mục Táp khẽ gật đầu. Cô bỗng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, có Tống Vực đi cùng, cô không việc gì phải sợ.
Chiều ngày hai mươi ba, gần tan tầm, Mục Táp nhận điện thoại của Tống Vực. Anh bảo công ty đang có cuộc họp đột xuất, có thể sẽ đến trễ một chút, nhưng anh sẽ kêu tài xế chở cô đến khách sạn Văn Hoa trước.
Mục Táp nói được.
Chỉ lát sau, người tài xế đã xuất hiện trước cửa công ty Mục Táp. Cô lên xe, đi tới khách sạn Văn Hoa trước. Đến nơi, người phục vụ dẫn cô lên phòng bao ở lầu bốn. Cô đẩy cửa đi vào, ngó thấy bàn ăn bên trong đã đông người ngồi.
Ngọn đèn trong phòng rọi ánh sáng chói mắt, Mục Táp chưa kịp thích ứng, theo phản xạ nheo đôi mắt.
“Táp Táp, đến ngồi đi con?” bà Kiều Tuệ Tuệ ngoắc ngoắc tay,“Tống Vực đâu?”
“Dạ, anh ấy còn bận họp, sẽ đến trễ một chút.” Mục Táp ngồi xuống vị trí bên cạnh ông Mục Chính Khang.
Cảnh Chí Sâm và Mục Kiều ngồi cạnh nhau. Thoạt nhìn, hệt như đôi kim đồng ngọc nữ.
Hôm nay, Mục Kiều vận chiếc áo lông cừu màu hồng phấn, trang điểm tự nhiên, phối hợp cùng bộ trang sức nền nã. Toàn thân toát lên nét đẹp trẻ trung mà kiều diễm. Cô ta ngồi lặng yên một chỗ. Nhìn thấy Mục Táp, cô ta miễn cưỡng gật đầu, rồi lạnh lùng dời tầm mắt.
Mục Táp không buồn so đo. Cô biết ngày hôm nay, Mục Kiều là nhân vật chính, nên cô tự dặn lòng, không được làm mất mặt con bé và Mục gia.
Cảnh Chí Sâm


XtGem Forum catalog