Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Kịp Nói Yêu Em

Không Kịp Nói Yêu Em

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/298 lượt.

ôn lễ, trong nhà người đông việc nhiều, mấy người chị em họ của Tĩnh Uyển đều đến, ở trên lầu cùng cô. Một đám người nói nói cười cười, bỗng nghe thấy bác Phúc từ ngoài đường hô vọng vào trong, trên tay cầm tờ báo nói: “Đại thắng! Đại thắng! Đánh một trận thắng lớn rồi!”.
Tĩnh Uyển vội vàng đi lên hai bước, quả nhiên nhìn thấy hàng tít màu đỏ lớn trên trang báo: “Dư Gia Khẩu đại thắng”, cô không kịp nghĩ nhiều, chỉ mãi đọc nội dung bên dưới, chiến đấu kịch liệt hơn mười ngày, Thừa quân cuối cùng không địch được Dĩnh quân, toàn tuyến phía Đông tan vỡ. Tĩnh Uyển đọc đến mấy chữ “Dĩnh quân chiếm đóng Dư Gia Khẩu”, trong đầu “ầm” một tiếng, định thần lại mới nghĩ Dư Gia Khẩu là vùng trọng yếu của Thừa quân, sau Dư Gia Khẩu là Vĩnh Tân, Vĩnh Tân là đại bản doanh phía Nam của Thừa quân, bóp chặt yết hầu đường sắt Thừa – Dĩnh, bây giờ lại để mất Dư Gia Khẩu, e rằng Vĩnh Tân nguy hiểm chỉ một sớm một chiều. Cô sững sờ đứng đó, Minh Hương vội cầm lấy tờ báo, rót cho cô tách trà nóng.
Một người chị họ cười nói: “Tĩnh Uyển nhà ta từ nhỏ đã giống con trai, cho nên không chịu thua kém đấng mày râu, lúc nào cũng quan tâm tin tức quốc sự, e rằng sau này Kiến Chương còn phải chịu lép vế em ấy”.
Một người em họ khác nói: “Báo thì có gì hay, ngày ngày chỉ nói chuyện đánh nhau, nhưng em nghe cha nói, trận đánh này có lẽ sẽ chóng kết thúc thôi. Tin tức trang đầu trên báo hôm nay nói nước Nga tuyên chiến với Thừa quân. Cha nói, Thừa quân lần này trước sau đều có địch, chỉ có thể thua thảm hại”.
Chỉ nghe thấy “choang” một tiếng, tách trà nóng trong tay Tĩnh Uyển vỡ tan. Minh Hương giật bắn mình, vội vàng hỏi: “Tiểu thư có bị bỏng không?”.
Tĩnh Uyển lại giống như sắp bật khóc, cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt. Doãn phu nhân hoảng hốt, vội nói: “Con ngoan, trên dưới Hứa gia con đều quen thuộc, giống như nhà mình vậy, hơn nữa đều ở trong thành, sau này con muốn về cũng rất thuận tiện mà”.
Tĩnh Uyển cuối cùng không kìm được nữa, nước mắt trào ra, Doãn phu nhân thấy cô như thế, không hiểu vì sao cũng cảm thấy vô cùng xúc động, đưa tay ra ôm con gái vào lòng, Tĩnh Uyển vừa nói vừa nấc nghẹn ngào: “Mẹ, con xin lỗi.”
Doãn phu nhân vỗ lưng cô: “Nói linh tinh, con có lỗi gì với mẹ chứ, chỉ cần con sống vui vẻ mẹ đã mừng lắm rồi”. Bà lại nói tiếp: “Xưa nay con luôn hiểu chuyện, hôm nay phải vui vẻ, đây là việc đại hỷ mà”.
Tĩnh Uyển “vâng” một tiếng, vùi mặt vào lòng mẹ, ôm chặt lấy eo mẹ rất lâu không chịu buông ra. Doãn phu nhân nghĩ chỉ có một cô con gái độc nhất này, ngày mai phải gả vào nhà người khác, trong lòng cũng ngàn phần vạn phần không nỡ, nên bà cứ dặn dò mãi mấy đạo lý làm dâu, rồi an ủi con gái rất nhiều.
Theo lễ tiết, trước khi kết hôn Kiến Chương và Tĩnh Uyển không được gặp mặt, cho nên chiều muộn hôm đó, Kiến Chương gọi điện thoại đến. Tĩnh Uyển nhận điện, trong lòng cô có cảm giác rối ren phức tạp, nhưng không biết nên nói gì với anh, Kiến Chương chỉ coi như cô mệt, nói mấy việc trong hôn lễ ngày mai, cuối cùng dặn dò: “Vậy em ngủ sớm đi”.
Cô “ậm ừ” một tiếng, anh sắp dập điện thoại, bỗng nghe cô gọi: “Kiến Chương”.
Anh hỏi: “Sao thế?”.
Trong ống nghe chỉ có tiếng ù ù, hơi thở anh chậm và đều, cô dịu dàng nói: “Không có gì, chỉ muốn gọi anh một tiếng thôi”.
Thỉnh thoảng cô lộ ra vẻ trẻ con đó, nhưng Kiến Chương lại thấy ngọt ngào, nói: “Ngủ sớm chút đi, ngày mai có thể gặp mặt rồi”.
Tĩnh Uyển yên lặng hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Anh cũng nghỉ sớm đi, tạm biệt”.
Cô dập điện thoại, đứng dậy. Phía trước bắc sân khấu, đang biểu diễn, tiếng chiêng trống truyền đến như xa như gần, réo rắt réo rắt… Trái tim cô còn đập nhanh hơn tiếng trống, cô kiểm tra tất cả mọi thứ trong túi xách: Ảnh cha mẹ và mình, hai tập tiền giấy dày, một nắm tiền lẻ, còn cả chiếc đồng hồ quả quýt đó. Cô nghĩ một lúc, lấy khăn tay bọc viên “Thần Châu”, nhét vào đáy chiếc túi xách.
Khách khứa đều đang nghe kịch ở phía trước, cô lặng lẽ xuống lầu, vì sắp mở tiệc nên người làm đều bận túi bụi, nhất thời không ai chú ý đến cô. Cô ra khỏi hoa viên từ cửa sau, trong vườn yên lặng không một bóng người, chỉ có mấy chiếc cờ màu nhỏ treo trên cây, tung bay trong gió, reo lên “lật phật lật phật”, tiếng chiêng trống huyên náo phía trước, cô lờ mờ nhận ra khúc “Ngọc Liên Minh”, đang hát đến câu: “Ta không cần gấm vóc trâm ngọc, chỉ cần áo vải trâm gai, mưa gió có nhau, bên nhau trọn đời…”. Lời thế son sắt đó như một sự an ủi kì lạ, khiến cô không thấy quá sợ hãi, chỉ là bước chân không kìm được hơi chùn lại, may mà suốt dọc đường không gặp ai. Cửa sau vốn không khóa, ông Lý canh cửa ngồi ở ghế mây, ngẩng đầu há miệng ngồi ở đó, hóa ra đã ngủ quên trong cơn gió mát, ông Lý nuôi một con chó vàng lớn, thấy cô nó lười nhác vẫy vẫy đuôi, cô lặng lẽ đi ra khỏi cửa.
Xuyên qua con phố liền nhìn thấy mấy chiếc xe kéo đang đợi khách, cô lên đại một chiếc, nói với phu kéo xe: “Đến phía Nam thành, mau đi”. Phu xe đó thấy dáng vẻ cô, biết là tiểu thư nhà giàu, hơn nữa lại không mặc cả, rõ ràng là khách sộp, lập tức hăng hái, kéo n