Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!

Tác giả: Ngô Đồng Tư Ngữ

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1741 lượt.

g phân biệt trường hợp và thời gian."
Đối với cô em gái nhỏ hơn anh năm tuổi, từ lúc sinh ra tới khi biết đi đã bắt đầu đi theo anh phá phách hồ đồ, Lệ Minh Thần cũng hiểu nhưng theo lời của ông ngoại thì, một khi Tả Dữu hồ đồ lên, sức phá hoại so với Lệ Minh Thần…. không phân cao thấp.
Thiếu tá vừa nghĩ vừa bước nhanh vào phòng bệnh.
Bệnh nhân lâm sàng xem chừng đã ra ngoài “lánh nạn” rồi, phòng bệnh dành cho hai người chỉ có một chiếc giường Ôn Lĩnh đang nằm, còn một chiếc khác thì trống không. Lúc Ôn Hân đuổi theo Lệ Minh Thần vào trong phòng thì Tả Dữu đang rướn cổ chống nạnh đứng trước giường Ôn Lĩnh, bộ dạng giống như phụ huynh đang răn dạy và quở mắng đứa trẻ thi trượt.
"Lệ Minh Thần anh làm gì thế? Anh dẫn em đi đâu vậy? ...." Bị đại đội trưởng cường ngạnh kéo xuống tầng một, Ôn Hân từ bắt đầu ù ù cạc cạc tới cuối cùng rốt cuộc cũng nổi giận, vùng tay ra, đứng tại chỗ sống chết không chịu đi tiếp. "Lệ Minh Thần anh đủ rồi đó, việc phẫu thuật của anh em còn chưa quyết định, trong lòng em đang rất phiền, anh đừng...." Tính tình Ôn Hân từ trước đến giờ rất trầm lặng, chớ đừng nói chi là nổi giận, hôm nay cô không biết là làm sao, tự dưng lại không khống chế được mà lớn tiếng với Lệ Minh Thần người đã dịu dàng chăm sóc mình tối qua.
"Cũng bởi vì anh em không làm phẫu thuật, nên em liền phiền lòng một tuần?" Thiếu tá lưu manh nhìn cô, tay kéo cô cũng không buông lỏng, "Hiện tại không cần lo lắng nữa, trên thế giới người không muốn sống rất nhiều, không thiếu một miếng vá như anh em."
"Cái gì?" Ôn Hân nghe được gì đó, lại giống như nghe không hiểu, ngơ ngác nhìn Lệ Minh Thần.
"Ngu ngốc, thứ sáu tuần sau Ôn Lĩnh phẫu thuật."
Ôn Hân vẫn không hiểu, cô là em gái ruột mà phải bỏ mất mấy ngày cũng không khuyên được Ôn Lĩnh, Lệ Minh Thần làm thế nào mà chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi đã đối phó được với chuyện làm cô đau đầu mấy ngày nay. “Này, thiếu tá, rốt cuộc là anh đã nói gì với anh em thế?”
"Muốn biết hả?" Đẩy Ôn Hân lên xe việt dã, cơ thể Lệ Minh Thần tựa vào trên cửa xe chưa đóng, quẹo chân nhìn Ôn Hân, "Hoàn thành loạt hoạt động hôm nay rồi nói tiếp."
Nếu nói đến loạt hoạt động, là Ôn Lĩnh giao cho Lệ Minh Thần....mang Ôn Hân đi chơi một ngày, những vất vả và áp lực của em gái không phải anh không nhìn thấy, có thể tìm được người để nương tựa như Lệ Minh Thần, người anh trai tàn phế này cũng rất vui vẻ yên tâm.
Ôn Lĩnh dựa vào gối nhìn một mảnh trời nhỏ hẹp ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn không ngừng lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi mà Lệ Minh Thần nói với anh:
Muốn chết quá dễ dàng, chuyện này có rất nhiều cách tùy tiện cắm tay vào ổ điện, nhảy lầu hoặc là trực tiếp cắt cổ. Mấy năm trước anh không chết, thì anh con mẹ nó nên sống tiếp cho tốt. Là đàn ông, cho dù mất hết chân, tinh thần cũng phải đứng dậy! Trừ phi anh quên anh là đàn ông, là anh trai, là cha.
Không ốm mà rên, thật đúng là mụ nội nó.....đây là câu Lệ Minh Thần ném lại trước khi ra khỏi cửa, đầu cũng không ngoảnh lại.
Đúng vậy a, mấy năm nay bản thân mình sống quá buông thả, quá tiểu nhân. Ôn Lĩnh nhìn Tả Dữu vào phòng một cách cự nự, đột nhiên nói: "Thật xin lỗi. Cám ơn."
Lệ Minh Thần nói nhận lệnh của Ôn Lĩnh dẫn cô ra ngoài đi lòng vòng, cô cho rằng nhiều nhất chỉ là lái xe đi loanh quanh hóng gió trong nội thành, nhưng cô căn bản không ngờ Lệ Minh Thần lại dẫn cô tới nơi đó.
Ôn Hân đứng trước chỗ đăng ký ghi tên, mắt lo lắng lướt qua cảnh vật xa lạ chung quanh....chiến sĩ canh gác đứng thẳng, nhìn không chớp mắt; chỗ xa xa những tốp binh sĩ đang xếp thành hàng chạy bộ, và ở chỗ xa hơn mơ hồ nghe thấy âm thanh hô khẩu hiệu to rõ.
Quân khu bộ đội, nơi các binh lính tập hợp gồ ghề, trước kia chỉ từng nghe qua, nhiều nhất cũng chỉ được nhìn thấy trong TV, hôm nay Ôn Hân coi như đã được mở rộng tầm mắt rồi.
"Tam đại đội trưởng, ghi tên vào sổ với thân phận như thế nào ạ?" Sau khi cậu binh nhì chào Lệ Minh Thần lại xin chỉ thị.
Hôm nay ra ngoài mặc dù gấp, nhưng Ôn Hân coi trọng bề ngoài nên vẫn thay một bộ quần áo sạch sẽ, bên dưới áo sơm mi màu trắng là chiếc váy màu xanh lam, cánh tay và cẳng chân trắng nõn lộ ra bên ngoài khiến Lệ Minh Thần rất ảo não. Anh ho khan một tiếng, chuyển hướng bước chân về phía Ôn Hân, ngăn cản tầm mắt của cậu lính, “Ghi là chị dâu!”
Ách.... Cậu binh nhì vội vàng thu hồi ánh mắt, nếu không thu hồi thì bản thân không biết sẽ bị ánh mắt sắc như đao của Lệ Minh Thần xé toác mấy lần đây, "Tam đại đội trưởng, vậy ghi là người nhà nhé...."
Cạc cạc cạc.... Vài con quạ đen từ trên trời bay qua rất đúng lúc, bất chấp việc Ôn Hân ở sau lưng đang nén cười, đại đội trưởng Lệ gật đầu cực kỳ nghiêm túc, "Ừm!" Tên hồ đồ cuối cùng cũng có thể dạy được, thiếu tá Lệ hừ hừ.
Nói thật, trước khi trở về Lệ Minh Thần cũng không biết tại sao mình lại chọn dẫn Ôn Hân tới quân khu giải sầu, nhưng khi sóng vai cùng Ôn Hân đi trên con đường xi măng của quân khu, không khí mang theo hơi thở với chút mùi mồ hôi quen thuộc của đàn ông, thì Lệ Minh Thần biết, nơi này có cuộc số


Teya Salat