Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341717

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1717 lượt.

hét lên hai câu, không khí cuối cùng cũng dịu bớt một chút. Mấy người ngồi cạnh Trữ Mạt Ly phải chịu trận có vẻ rất sợ hãi, ai cũng không ngờ Trữ hoàng đế lại hạ thấp thân phận cao quý của mình tới tham gia loại party nhỏ như vầy, nghe nói đến cả tiệc chúc mừng sinh nhật hoành tráng vừa xong lúc nãy anh cũng không đi. Hơn nửa ngày, mới có người cố lấy hết can đảm kính rượu chào hỏi với boss của họ, Trữ Mạt Ly lịch sự đáp lại, cũng không tỏ vẻ xa cách. Bên này mấy người bạn lâu rồi không gặp Trầm Khánh Khánh cũng bắt đầu tán gẫu, rốt cuộc cũng giống với party. Nhưng Trầm Khánh Khánh vẫn cảm thấy hơi bất an, cô đang suy nghĩ đến chuyện khác.
Quân Quân kề tai nói nhỏ với Trầm Khánh Khánh: “Này, cậu với hoàng đế hôm nay định mặc đồ đôi hả?”
“???”
Trầm Khánh Khánh cúi đầu nhìn mình, đột nhiên phát hiện hôm nay cô cả người màu trắng, Trữ Mạt Ly cũng là một thân màu trắng, vì thế, cô nhớ hình như quần áo này là do công ty giúp cô chọn… công ty… Trữ Mạt Ly… Hóa ra người đàn ông này đã tính hết mọi thứ.
So với bữa tiệc long trọng lúc nãy, Trầm Khánh Khánh cảm thấy đứng đây thoải mái hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều thân quen, không nhất thiết phải tranh nhau chúc rượu, tấm lòng là đủ rồi, dựa vào ghế sô pha chơi oẳn tù tì, kể chuyện hài, tám nhảm, vui vẻ thoải mái. Nhưng Quý Hàm vẫn duy trì tư thế cô độc kia, ngồi một bên, xoay xoay ly rượu mà không uống, cũng không nói lời nào. Một nhân vật bên cạnh cũng ngồi im không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Trầm Khánh Khánh, nhẫn nại với tiếng huyên náo ở đây, người bên cạnh muốn nói chuyện với anh cũng đều bị lạnh lùng chặn lại. Trữ Mạt Ly với dáng vẻ – tôi rất đặc biệt, tôi không giống mấy người, biểu dạng tôi cao cao tại thượng, kỳ thật anh vốn không định làm như vậy, hôm nay anh tới chỉ muốn làm một thần dân bình thường tham gia tụ họp, nhưng sau khi tới đây, sau khi nhìn thấy một người nào đó làm cho anh vô cùng chán ghét, nội tâm kiêu ngạo của anh hoàn toàn phát tác, người bên cạnh sợ đến mức không dám nói chuyện.
Vì thế, có mặt hai người bất hòa ở đây, chung quy cũng khiến cho người khác cảm thấy mất tự nhiên, mấy người bị kẹp ở chính giữa chạy đi ca hát, thế là, nhạc nền cổ điển từ dương cầm trở thành rock & roll sôi động, mọi người nói chuyện không khỏi lớn tiếng hơn.
Lúc này chỉ có Ted ngồi bên cạnh Trữ Mạt Ly, cũng không biết anh ta hồ đồ hay là đêm nay bị cồn tẩy não, anh ta nhìn Trữ Mạt Ly ung dung hết nửa ngày, không khỏi hỏi: “Mạt Ly, miệng anh làm sao thế?”
Trữ Mạt Ly quay đầu đi, ánh mắt dưới ngọn đèn hơi tối lại, đến ngay cả vết thương kết vảy ở miệng cũng trở nên diêm dúa hẳn: “Bị… cắn.”
Lúc này, tiếng nhạc sôi động đúng lúc tắt hẳn.
Party yên lặng đến quỷ dị.
Ánh mắt của Ted hơi mờ mịt, sau đó trừng lớn mắt cứ như bị nghẹn hột đào, bị cắn, bị cái gì cắn, con gái? Không phải đâu. Phụ nữ? Đàn ông biến thái mà bị cấm dục sẽ đi tìm phụ nữ, nhưng có người nào mà lại dám cắn anh ta chứ… Ặc, như có sét đánh ngang tai, anh ta hiểu rồi.
Anh ta hiểu ra, người thứ hai hiểu ra là người ngồi ở gần anh ta nhất – Quý Hàm, sắc mặt của bác sĩ Quý từ xanh chuyển sang tối sầm, ánh mắt từ lạnh lùng biến thành khiếp sợ, còn có chút phẫn hận với không thể tin được. Anh phải gắng gượng lắm mới có thể giữ vững tư thế cứng ngắc hiện tại của mình.
Mọi người theo phản xạ có điều kiện quay qua nhìn Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh biết Trữ Mạt Ly cố ý, tuyệt đối cố ý, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh nhìn Quý Hàm vô cùng nguy hiểm.
Trầm Khánh Khánh bình tĩnh nuốt nước bọt, sau đó vẫn thực bình tĩnh hé miệng chuẩn bị lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm miệng của cô để chờ xem cô sẽ nói ra đáp án kinh thiên động địa gì.
Nhưng mà, cô nói chính là: “Các cậu vẫn chưa tặng quà cho mình nha.”
“A, đúng rồi đúng rồi, quà của mình này.” Quân Quân hai tay dâng món quà lên.
“Cảm ơn.”
“Chị Khánh Khánh, đây là quà của em.” Ada thẹn thùng đưa tới một cái túi rất to và tinh xảo.
“Cảm ơn.”
Thu một vòng, chỉ còn lại hai người cuối cùng không có động tĩnh.
Trữ Mạt Ly vẫn là câu nói kia: “Đáp án?”
“Anh có phiền không vậy… Không biết.”
“Vậy không có quà.”
Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Quân Quân đã nghiêm chỉnh kháng nghị trước: “Thế thì không được, đã đến đây thì phải có chút lòng thành. Vậy thế này đi, bên kia có một cây đàn dương cầm, chúng tôi muốn nghe một bản nhạc.”
Vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc.
Ngày ấy Trữ Mạt Ly bước chân vào ba lĩnh vực đỉnh cao của truyền hình[1'>, nổi tiếng không ai có thể bì kịp, đến bây giờ anh vẫn còn rất nhiều fan, bọn họ ái mộ dung mạo hoàn mỹ, mến tài năng kinh thế, mến sự lạnh lùng huyền bí, cùng với những màn biểu diễn được xưng là có một không hai trong thế kỷ, thời khắc trên sân khấu cuối cùng của anh, là màn biểu diễn tình khúc dương cầm chứa đựng tình cảm sâu nặng nhất.
[1'> ba lĩnh vực này bao gồm: phim điện ảnh, phim truyền hình và ca hát.
Không có tiếng hát, chỉ có tiếng đàn piano vang vọng trong hội trường có sức chứa hàng n