XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.

ghìn người mà không còn một chỗ trống, đó là ca khúc chưa bao giờ được công bố ra bên ngoài, Trữ Mạt Ly sáng tác, lúc ấy dưới khán đài lặng ngắt như tờ, như bị đoạt mất hơi thở, nín thở lắng nghe, ai cũng không thể quên tiếng đàn như thật như ảo kia, còn cả người ngồi trước cây đàn dương cầm phảng phất như thần tiên hạ phàm – Trữ Mạt Ly.
Sau đó thủ khúc này biến mất cùng với sự ẩn lui không báo trước của Trữ Mạt Ly, cũng không có ai có thể biểu diễn lại màn diễn khúc không gì sánh bằng này nữa, thủ khúc này trở thành một truyền thuyết, theo như lời kể thì Trữ Mạt Ly chỉ dành tặng nó cho một người, có người nói đó là con gái anh, cũng có người nói anh tặng cho An Thiến, có người còn nói là mẹ của con gái anh, nhiều cách nói đan xen nhau, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy đáp án của đương sự.
Nếu bây giờ có thể được thưởng thức, đó là dịp may hiếm có, nhưng hưng phấn xong lại lập tức nguội lạnh, lấy tính cách của Trữ Mạt Ly mà nói, anh có thể dễ dàng đồng ý sao?
Thế nhưng, ngoài dự kiến của mọi người, Trữ Mạt Ly lại tao nhã đặt ly rượu xuống, chỉ đơn giản nói một chữ: “Được.”
Nhưng lại ngoài dự kiến của mọi người, câu trả lời vừa thốt ra xong, bên kia Trầm Khánh Khánh lại nói: “Không cần đâu, quà lớn như vậy, nhận không nổi.”
Cô nói bằng giọng điệu đùa giỡn, nhưng vẫn làm cho bầu không khí trong bữa tiệc một lần nữa quay về điểm đóng băng, vẻ mặt Trữ Mạt Ly giống như mây bay trên bầu trời đêm, cao xa khó lường, dường như không có phản ứng gì, nhưng Ted ngồi bên cạnh anh thở cũng không dám thở.
Quân Quân muốn bóp chết Trầm Khánh Khánh, đối với phản ứng của cô vô cùng phẫn hận, Trầm Khánh Khánh né sang một bên, Quân Quân tức giận, kéo Trầm Khánh Khánh lại gần: “Được lắm, nếu đã như vậy, hôm nay cậu là nhân vật chính, lại nhận của bọn mình nhiều quà như thế, vậy cậu đi biểu diễn cho bọn mình xem đi.”
Cô ấy tuyệt đối cố ý, Trầm Khánh Khánh nghĩ. Nhược điểm duy nhất của Trầm nữ hoàng chính là… ca hát!
Giọng hát của cô rất hay, thế nhưng hay cũng đâu có dính dáng gì tới nhịp điệu.
Đơn giản mà nói, thì chính là ngũ âm không đầy đủ.
Nhưng mà, hôm nay cô có chuẩn bị mà đến, vì thế Trầm Khánh Khánh không từ chối, dưới ánh mắt hết hồn của Quân Quân cầm lấy micro, hắng giọng, ra hiệu điều chỉnh ánh đèn, chuẩn bị nhạc đệm, sau đó điều chỉnh hơi thở, nói: “Ở đây đều là những người bạn mà tôi thân quen, nhiệt tình, quý mến, tôi không quen nói những lời sáo ngữ, trừ khi đó là lời kịch. Nhưng, tôi rất vui vì hôm nay mọi người có mặt ở đây, qua đêm nay, nếu có người hỏi các bạn, trong tình yêu Trầm Khánh Khánh là người như thế nào, tôi hy vọng các bạn sẽ trả lời, cô ấy không tốt, là một người thích tư lợi cho mình.”
Dưới ánh đèn hơi mờ ảo, mọi người không thấy rõ vẻ mặt của Trầm Khánh Khánh, nhưng đa số đều đoán rằng nhất định hết sức kỳ lạ.
“Tôi hát không hay, xướng cũng vậy , các bạn sau này không được chê cười. Bài hát này, tặng cho một người…” Trầm Khánh Khánh đột nhiên nhỏ giọng, cổ họng hơi nghẹn ngào, cô vội quay đầu đi che dấu, ra hiệu cho dàn nhạc bắt đầu diễn tấu.
Khúc nhạc vừa bắt đầu, Trầm Khánh Khánh liền nhắm mắt lại, cô nhất định thật chuyên tâm, trong bóng đêm, hòa theo giai điệu, không để một nốt nhạc nào bị lệch.
“Đáng tiếc thay, người cùng em đến suốt đường đời lại không phải là anh.
Đến ngã rẽ của cuộc đời ta lại vuột tay nhau và mất nhau từ đó..
Cảm ơn anh vì đã nắm chặt tay em suốt một chặng đường dài..
Để em biết được rằng, thì ra trên đời vẫn có thứ gọi là sự dịu dàng kiên cường nhất.” [1'>
[1'> bài hát “Đáng tiếc không phải anh” của Lương Tịnh Như.
Trữ Mạt Ly và Quý Hàm ẩn trong bóng tối, không biết được thần sắc của người nào đáng sợ hơn.






Một quán cà phê nhỏ ở góc đường vắng vẻ, trước cửa lại chào đón hai vị khách. Cô gái đi đằng trước ăn mặc rực rỡ lấp lánh, trong nháy mắt thắp sáng cả quán cà phê nhỏ bé này. Dưới áo khoác dài ấm áp là làn váy mất hồn khiến không khí trong quán nóng lên; làm cho ông chủ quán trung niên đang buồn ngủ liền giật mình tỉnh táo. Mà người đàn ông đi phía sau cô gái, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú như hoa sen, ánh mắt lại lạnh như băng, hai người ngồi trong góc khuất nhất.
“Ngại quá, giờ này chúng tôi phải đóng cửa rồi.” Ông chủ hơi khó xử, đi lên tiếp đón.
“Hai mươi phút thôi! Cho chúng tôi hai ly sữa nóng.” Cô gái xinh đẹp mở miệng trước.
Thôi được, làm thêm một chút cũng được, ông chủ gật đầu yên lặng rời đi.
Trong không gian nhỏ hẹp vang lên đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân, không cao không thấp, kể ra cũng khó thể hiện được tình cảm rõ ràng.
Bàn tay Quý Hàm đặt trên tờ đơn ly hôn chợt ngừng lại: “Em muốn ly hôn?”
Anh nói ra câu này không chút mảy may khiếp sợ ngược lại lại khiến Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên.
Nhưng, không phải anh không khiếp sợ, mà anh gắng gượng khống chế giữ gìn tôn nghiêm, bàn tay đặt trên mặt bàn đã nắm chặt đến méo mó. Ai bảo đàn ông không có giác quan thứ sáu, đêm nay trong giây phút nhìn thấy cô, mắ