Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1647 lượt.
ẫn rất tốt đẹp, uống rượu rồi uống rượu, náo nhiệt không ngừng. Khi phóng viên bắt đầu chụp hình phỏng vấn, tất nhiên có người đi tới bắt chuyện với Trầm Khánh Khánh, phối hợp với cô trả lời câu hỏi của phóng viên, chỉ đáp những câu hỏi về bộ phim, không trả lời những câu hỏi khác.
Dù ảnh đế Phương Thuấn anh tuấn phong độ thế nào, nữ hoàng thị phi Trầm Khánh Khánh vẫn như trước, là tiêu điểm hôm nay. Cô tươi cười đón tiếp mọi người, xinh đẹp tự nhiên đứng giữa đồng nghiệp, dường như không thèm để ý tới những lời bàn tán này nọ về bản thân, đối với đám phóng viên thì luôn trả lời thận trọng. Nhưng, không đào bới chuyện người khác, đã chẳng phải phóng viên.
Một phóng viên truyền hình giành được micro, nói như bôi mật lên môi: “Cô Trầm, đầu tiên xin chúc mừng sự nghiệp và tình yêu của cô đơm hoa kết trái.”
Trầm Khánh Khánh cười: “Cảm ơn.”
Từ đó mà khéo léo chuyển chủ đề: “Nghe nói trong bộ phim này, cô sắm vai một nữ bác sĩ nổi tiếng, sau đó trở thành một người mẹ, vậy cô làm thế nào để nắm chắc vai diễn này, còn cô, cô định khi nào sẽ sinh con?”
“Lễ kết hôn dự định tổ chức khi nào?”
Mấy câu hỏi này Trầm Khánh Khánh giàu kinh nghiệm đương nhiên đã nghe qua, cô cúi đầu bước nhanh về phía trước, nhưng đột nhiên có một câu hỏi chuẩn xác như một tên lửa đạn đạo, thoáng chốc xuyên qua màng tai tiến vào đại não Trầm Khánh Khánh: “Bộ phim tiếp theo mà ngài Trữ đầu tư có An Thiến là nữ chính, vậy sau khi cô rời khỏi Hoàn Nghệ còn hợp tác với Trữ Mạt Ly nữa không?”
Trầm Khánh Khánh dừng chân một chút, nhanh chóng quay lại nhìn người phóng viên kia, dường như tên phóng viên kia không ngờ câu hỏi của mình có thể nhận được câu trả lời của Trầm Khánh Khánh, không khỏi ngây người.
Đám người ở đây bỗng nhiên an tĩnh lại.
Trầm Khánh Khánh mang kính đen rất lớn, bên môi chỉ nở nụ cười yếu ớt, không biết tại sao, lại có phần lạnh lẽo. Nhưng cô nhanh chóng cúi đầu, một câu cũng chưa nói, bước nhanh hơn rồi ngồi vào trong xe.
Ted vừa lên xe đã vội vàng giải thích: “Khánh Khánh, chuyện này mới vừa được quyết định hai ngày trước, trên cuộc họp đó Mạt Ly cũng đã gật đầu. Thật ra cũng không có gì cả, Kiều tổng chủ động bày tỏ muốn hai bên hợp tác làm một bộ phim, Mạt Ly cũng không thể không giữ thể diện cho hắn, em nói có phải không.”
Trầm Khánh Khánh cúi đầu nghịch điện thoại, dịu dàng nói: “Vâng. Em đã không phải người của Hoàn Nghệ nữa, anh không nhất thiết phải giải thích những quyết sách của công ty với em.” Sau đó thì chẳng nói lời nào.
Ted cân nhắc một hồi, cảm thấy cô không giống như đang giận, nhưng cái vẻ này cũng không phải vui vẻ gì, vẫn nên ngầm nhắn tin cho Trữ Mạt Ly thì an toàn hơn.
Ngay sau buổi tiệc hôm nay, Trầm Khánh Khánh vốn phải bay ra nước ngoài quay quảng cáo, nên không gặp được Trữ Mạt Ly. Ngồi ở phòng chờ VIP trong sân bay, cô vừa vào cửa liền tựa vào ghế, giở một quyển tạp chí đặt trên đùi, dường như tùy ý đọc, thật ra nếu quan sát cẩn thận một chút thì sẽ không khó phát hiện cô đã giở đi giở lại tờ tạp chí mấy lần rồi.
Có người đi vào, Trầm Khánh Khánh không hề chú ý, có người đi ra, lông mi cô cũng chưa động một chút.
Sau đó, có người dừng lại trước mặt cô, kéo tờ tạp chí trong tay cô.
Rốt cuộc, cô đã có phản ứng, người nào dám giành đồ của Trầm Khánh Khánh cô chứ, cô hơi giận dữ ngẩng đầu: “Anh làm gì…” Còn chưa nói xong, nhìn thấy người trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên, “Sao anh tới đây?”
Trữ Mạt Ly bình thản giở tờ tạp chí của cô, dường như không tìm thấy chút hứng thú nào: “Tờ tạp chí này như vậy mà em xem tới mười lần?”
“Không được xem.” Trầm Khánh Khánh giành được tờ tạp chí, lại đứng lên.
Cô thật sự đứng dậy rồi cúi đầu, cũng mặc anh đang đứng trước mặt cô. Thái độ này, Trữ Mạt Ly không cần suy nghĩ nhiều, cũng nhìn ra được. Trầm Khánh Khánh rất ít khi ghen tuông tùy hứng trước mắt anh, dù trong lòng khó chịu thì cô cũng thích châm chọc anh vài câu hơn, chứ bộ dáng xa cách như bây giờ thì rất lạ.
Trữ Mạt Ly tự nhiên ngồi bên cạnh cô: “Em không giận anh vì chuyện An Thiến đấy chứ?”
Trầm Khánh Khánh không trả lời mà hỏi lại: “Anh vội vàng chạy tới đây như vậy làm gì?”
Anh quả thật vừa nhận được tin nhắn không kịp khoác áo đã chạy đến, còn bỏ cả lịch trình một ngày. Thế nhưng, Trầm Khánh Khánh phản ứng lớn như vậy khiến anh rất bất ngờ, cô không phải người thích yên lặng, cô thích trực tiếp châm chọc khiêu khích làm người ta biến sắc hơn.
Trữ Mạt Ly cân nhắc một chút, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, Trầm Khánh Khánh cũng chẳng ngẩng đầu.
TV trong phòng VIP đang bật, trong đó là quảng cáo công ty hàng không, giọng nói dịu dàng của cô tiếp viên hàng không quẩn quanh cả căn phòng. Sau khi trầm mặc một hồi, Trữ Mạt Ly nhìn về phía trước, dưới ánh đèn là gương mặt tuấn mỹ mang theo vầng sáng ôn hòa, giọng nói anh giờ phút này vẫn như đang nói chuyện bình thường: “Em nên biết, anh không thích giải thích nhiều. Chuyện An Thiến, em thật sự không phải… nghĩ nhiều, trước kia anh với cô ta không có quan hệ gì, bây giờ lại càng không có gì,