Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341637

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1637 lượt.

sau này cũng không có gì cả.”
Bàn tay lật tạp chí của Trầm Khánh Khánh ngừng lại, lãnh đạm nói: “Em không thích cô ta.”
Anh biết rõ cô không thích An Thiến, vậy mà còn giúp đỡ An Thiến, cô thật sự khó mà hiểu được, theo tính cách của Trữ Mạt Ly, anh không phải là người nhiệt tình, muốn anh chăm sóc người ta ư, không có cửa. Phải do anh hứng thú, anh thích, anh muốn. Cô cũng biết, tuy ngoài miệng Trữ Mạt Ly không nói, nhưng anh đã lặng lẽ giúp cô rất nhiều chuyện, anh còn hiểu rõ thứ cô yêu thích, ghét bỏ hơn cả bản thân cô. Nếu ngày trước cô còn có thể giải thích rằng do khi đó anh đang đối nghịch với cô, nhưng bây giờ khác rồi, cô không hiểu vì sao anh lại làm như vậy.
Thật sự là vì tiền, vì công ty sao? Trữ Mạt Ly có bao nhiêu ích kỷ, người tùy hứng như vậy, anh làm việc theo tính mình, cô còn chưa rõ ràng sao.
Trữ Mạt Ly nở nụ cười, quay đầu nhìn sườn mặt không chút thay đổi của Trầm Khánh Khánh: “Chỉ là quan tâm một chút như bình thường thôi. Chuyện này cũng không đúng sao?”
Trầm Khánh Khánh hừ lạnh một tiếng, lập tức tháo kính đen, nghiêng mắt chống lại ánh mắt anh, khinh thường nói: “Nếu em nói không thì sao? Lần trước anh để cô ta tham gia đoàn phim của em, em còn chưa nói gì, vậy mà lần này anh còn muốn em nhắm một mắt mở một mắt à, em không làm được. Là anh bảo cô ta cách xa anh một chút, vậy thì anh tự mình tiếp cận có tính không? Cũng vì anh như thế, nên cô ta mới hiểu lầm anh có tình với cô ta đấy.”
Sắc mặt Trầm Khánh Khánh bình thản nhưng lạnh lùng, không thể nói là quá giận, nhưng cũng khá âm trầm. Trữ Mạt Ly bình tĩnh nhìn cô một lát, cũng không tức giận chút nào, anh đứng dậy đến trước mặt cô rồi ngồi xổm xuống, anh nắm lấy bàn tay của Trầm Khánh Khánh đặt trong lòng bàn tay mình, vừa muốn mở miệng, chợt nghe cô bướng bỉnh nói: “Không phải dỗ dành, em không để mình bị xoay vòng vòng đâu.”
“Nếu anh muốn giấu thì nhất định sẽ giấu được, nhưng anh không định làm như vậy.”
“Nói như vậy thì, anh cố tình làm em khó chịu.”
Trữ Mạt Ly buông mắt, lông mi thật dài che đi ánh sáng lóe lên trong mắt, kéo xuống một bóng hình xinh đẹp, anh im lặng một lúc, ngẩng đầu nói: “Nếu anh nói anh làm như vậy là vì em, em có thể tin anh một lần không?”
Màu sắc con ngươi của anh thật thuần khiết, màu đen xinh đẹp, như mực tàu đập vào mắt người khác, không nhìn thấy đáy, anh nửa ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng hòa hoãn, rất kiên nhẫn nhìn cô. Trầm Khánh Khánh đầu tiên thấy trong lòng căng thẳng, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của anh, lại dần bình tĩnh lại. Lúc này, có người khẽ gõ cửa, Ted ở ngoài hơi khó xử nói: “Khánh Khánh, sắp đến giờ đăng ký rồi.”
Cô đứng lên, hít một hơi: “Em phải đi đây.”
“Đi đường cẩn thận.” Trữ Mạt Ly đưa tay xoa nhẹ tai cô, tiến lên hôn hai má cô, “Anh chờ em về.”
Trầm Khánh Khánh yên lặng thở dài, anh quả nhiên hiểu rõ tính nết cô, cứng rắn ư, cô cam đoan sẽ liều chết với anh, nhưng mềm nhẹ, cô chết đứng một hồi liền phải đầu hàng.
Anh nắm tay cô đi tới cửa, hai người yên lặng đứng đối mặt nhau, Mạt Ly thấy cô bất động, cũng không đi mở cửa. Qua một lát, Trầm Khánh Khánh nhìn vào cúc áo thứ hai của anh, bình tĩnh nói: “Em không ngại người khác nói em làm mẹ kế người ta, cũng không quan tâm người khác nói em trăm phương ngàn kế bước chân vào nhà quyền quý, đương nhiên em càng không quản chuyện gia đình anh định gạt bỏ em như thế nào. Nhưng những thứ này đều vì anh, em đương nhiên tin tưởng anh, nếu không tin tưởng lẫn nhau, con đường này cũng chẳng đi được lâu dài. Anh muốn bảo vệ em, lại muốn tự mình giải quyết mọi rắc rối, em hiểu được, nhưng, em không phải người vô dụng, anh nói cho em, biết đâu chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi chuyện tốt đẹp hơn đấy. Anh hiểu ý em không?”
Cô mơ hồ có một loại cảm giác tinh vi không nói thành lời, Trữ Mạt Ly cũng không hoàn toàn thẳng thắn với cô, anh có bí mật của anh. Quả thật bất kể là thân thể hay tâm hồn thì bọn họ đều tương thông, nhưng cô không nắm chắc anh, trái lại, khi cô tiếp xúc với anh, dường như thấy được có cái gì rất mơ hồ không nắm bắt được.
Trữ Mạt Ly nghe cô nói hết lời, ý cười bên môi chưa tắt, nhưng thần sắc trong đáy mắt lại thoáng giật mình, tuy nhiên anh nhanh chóng khôi phục bình thường: “Anh hiểu. Em chỉ cần tin anh, mọi chuyện anh làm đều là vì em.”
Anh quyến luyến hôn môi cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Anh đương nhiên hiểu nỗi lòng cô, hiểu thêm lần nữa, nhưng anh không thể nói được gì, thật sự không thể nói được gì.
Trầm Khánh Khánh đi trước cùng Ada, Ted phía sau nhìn bóng cô, lo lắng nói với Trữ Mạt Ly: “Có phải cô ấy cảm nhận được chuyện gì không?”
Trữ Mạt Ly nhìn hình bóng cô chăm chú: “…Chắc là không.”
“Mạt Ly, hình như nói với cô ấy thì tốt hơn đấy.”
Sắc mặt Trữ Mạt Ly trầm xuống, lạnh lùng nói: “Không được.”
Ted bị sự kiên quyết của anh hù dọa.
Một lát sau, nét mặt Trữ Mạt Ly hòa hoãn lại: “Bây giờ cô ấy tốt lắm, tôi chỉ cần cô ấy bình an ở bên tôi.”
“Nhưng anh có nghĩ tới ba anh có thể lợi dụng chuyện cô ấy không biết gì, tạo ra