Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Không Xứng

Không Xứng

Tác giả: Tội Gia Tội

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341733

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1733 lượt.

ua người Ted, nói với người trong xe: “Đúng lúc, tôi có lời muốn nói với anh.”
“Anh đi làm việc đi, ở đây toàn phóng viên, đừng làm loạn.”
Ted muốn đuổi Trịnh Thị đi, người này có thể làm được chuyện gì tốt chứ, tâm trạng Trữ Mạt Ly bây giờ không tốt, khó đảm bảo không nói được hai câu đã nổi bão rồi.
Trữ Mạt Ly không để ý tới cậu ta, phân phó lái xe: “Lái xe.”
Trịnh Thị bám cửa xe không buông: “Vội cái gì, tôi còn chưa nói xong.” Cậu ta giễu cợt: “Tôi nói, loại người đáng hận nhất chính là kẻ thứ ba. Đám phụ nữ kia đã không biết xấu hổ, sống chết giành lấy cái danh hiệu này, chưa từng nghe đàn ông cũng thích thọc gậy bánh xe, cướp vợ người khác, làm kẻ thứ ba, còn không biết xấu hổ công khai nói cái gì theo đuổi. Người ta đã là hoa có chủ, đừng làm tổn hại thanh danh người khác.”
Ted tái mặt, sợ tới mức giật cánh tay Trịnh Thị: “Anh nói bậy bạ gì hả, dám nói lung tung nữa tôi sẽ không cho anh bước chân vào cửa!”
Trịnh Thị đau đến mức kêu hừ hừ, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người kia: “Anh nói toàn là sự thật, em đừng ngu ngốc mà trung thành với hắn. Hắn không phải đàn ông tốt, không người đàn ông tốt nào lại đi cướp vợ người khác!”
“Nói xong rồi?” Trữ Mạt Ly lạnh lùng mở miệng, “Lái xe.”
Trịnh Thị dưới tình thế cấp bách đành đưa tay túm áo Trữ Mạt Ly: “Này. Lời tôi nói anh nghe không hiểu hả, tốt xấu gì cũng là người nổi tiếng, đừng có làm loại chuyện nhàm chán này nữa. Tôi thấy Quý Hàm và Khánh Khánh rất tốt, tình cảm hai người bọn họ không cho phép anh chen chân vào đâu, phá hoại nhân duyên người khác, cũng quá thiếu đạo đức đấy!”
Trữ Mạt Ly điều chỉnh khuôn mặt đã đông lại thành băng, tản ra khí lạnh, anh khinh thường lườm Trịnh Thị, mắt phượng ẩn giấu âm ngoan làm người ta hốt hoảng, nhưng anh chợt cong lên một nụ cười quỷ dị: “Người thứ ba, phá hoại nhân duyên người khác? Vị tiên sinh này, anh không lầm chứ?”
Trữ Mạt Ly giữ chặt cánh tay Trịnh Thị, ngón tay thon dài nổi khớp xương. Trịnh Thị sửng sốt, cậu ta không ngờ Trữ Mạt Ly lại khỏe như vậy, dường như có thể vặn đứt cổ tay cậu ta, Trữ Mạt Ly chậm rãi lấy cánh tay đang đặt trên cổ áo anh ra.
“Đến tột cùng là ai không biết xấu hổ, còn chưa biết đâu.”
Trữ Mạt Ly đột nhiên buông tay, Trịnh Thị không khỏi lùi lại hai bước, sợ hãi nhìn Trữ Mạt Ly.
Xe Trữ Mạt Ly dứt khoát rời đi, Trịnh Thị ngây người lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ngay sau đó cậu ta ý thức được Quý Hàm phải đối mặt với nhân vật không đơn giản.
Trữ Mạt Ly tựa vào sau ghế, cởi bỏ cổ áo, lấy dây chuyền ra nắm chặt trong tay. Hoa văn trên mặt dây chuyền đã ở bên anh ngày đêm, đã vuốt ve không biết bao nhiêu lần, từ từ nhắm mắt đều có thể tưởng tượng ra đường nét hoa văn trên đó.
Còn có bức ảnh nơi này, ảnh chụp một người, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, cùng mái tóc ngắn xinh đẹp ấy.
Hình ảnh anh ấn tượng sâu sắc nhất là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, ánh mặt trời xuyên qua mái tóc ngắn bồng bềnh, cô hơi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt có phần hung dữ, mà khuôn mặt xinh xắn kia dường như lại sáng lên. Còn có lần gặp gỡ cuối cùng của họ, cô ngã xuống trong vũng máu, mái tóc ngắn dán trên khuôn mặt tái nhợt của cô, tất cả đều không còn sức sống.
Khi Trầm Khánh Khánh cùng mái tóc ngắn xuất hiện trước mặt mọi người, ánh mắt tất cả đều sáng ngời, thậm chí có người suýt không nhận ra cô đến. Tuy nhiên, hình tượng mới này của cô lại chiếm được cảm tình và tán thưởng của đạo diễn Lí, loại tinh thần chuyên nghiệp này quả thật rất đáng khen. Một đám phóng viên sửng sốt một hồi, sau đó bắt đầu điên cuồng chụp ảnh Trầm Khánh Khánh, giành giật tin tức mới nhất.
Việc quay phim tiếp tục diễn ra không ngừng, khi kết thúc công việc thì đã khuya, Trầm Khánh Khánh ngồi trên xe, cô còn không thể về nhà, bởi trước đó Trịnh Thị đã nhắn tin cho cô, buộc cô nhất định phải gặp Quý Hàm.
Ted do dự nói: “Em thật sự muốn gặp anh ta?”
“Em biết anh không muốn em đi. Ngay cả Trịnh Thị anh cũng ngăn, không cho anh ấy gặp hắn, đúng không?”
“Vậy mà em còn muốn đi?”
Trầm Khánh Khánh xoa huyệt thái dương, cười nói: “Vì sao không đi chứ, anh ta còn có thể làm em đau thêm sao?”
Quý Hàm hẹn gặp tại nhà anh, Trầm Khánh Khánh đến, phân phó Ted chờ cô, sau đó một mình lên tầng.
Trầm Khánh Khánh lấy chìa khóa, hơi chần chừ, lại bỏ vào ví, ấn chuông cửa.
Quý Hàm mở cửa, thấy cô liền ngây người: “Em cắt tóc?”






Trầm Khánh Khánh vào nhà, bài trí trong nhà đơn giản đến đơn điệu, vật dụng đều màu xám, thoạt nhìn sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, không giống như có người ở.
Trầm Khánh Khánh ngồi xuống sô pha, lúc này mới trả lời câu hỏi của Quý Hàm: “Như anh thấy đấy, cắt rồi.”
Quý Hàm đóng cửa lại, đứng ở cửa một hồi, dường như khó có thể tiếp nhận, sau một lúc lâu mới hỏi: “Vì sao?”
“Đổi kiểu tóc cần nhiều lý do như vậy sao? Phim mới cần hình tượng như thế, tôi không thích đội tóc giả, nên cắt đi!”
Quý Hàm im lặng đến phòng bếp, lại mang hai cái ly đi ra, đặt trước mặt Trầm Khánh Khánh một ly