Tác giả: Kang Yiul
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1926 lượt.
h yêu và sự biết ơn. Ok?
- Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi chỉ có thể đón anh bằng cú đấm và chào anh bằng những câu mắng nhiếc thôi. Có muốn nếm thử ngay hôm nay luôn không?
- Ý cô là cho dù thư ký Kim bị sa thải cũng mặc kệ à?
- Đồ tồi tệ. Anh cứ thử làm vậy xem!
Nói xong cô cầm ly cà phê lên vờ như định hất vào người Joo Won. Anh ta giật nảy mình ngã người về sau.
- Nổi nóng với tôi đây này, với tôi ấy. Áo quần có tội tình gì chứ?
- Đồ điên. Anh tưởng tôi sẽ hất cái này à? Dù sao…
Ra Im cầm ly cà phê đưa lên miệng uống rồi để lại xuống bàn. Joo Won nhìn cô chằm chằm rồi nói:
- Xem kìa, xem kìa! Tại sao phụ nữ ai cũng như nhau hết vậy? Ngồi giữa đám con gái với nhau thôi thì không sao, nhưng chỉ cần có đàn ông bên cạnh thì cố ý để bọt kem dính lên mép rồi còn làm bộ không biết nữa chứ?
- Xì!
Ra Im định đưa mu bàn tay lên chùi bọt kem thì Joo Won đột nhiên đứng bật dậy tóm lấy cổ tay cô.
- Lại đây nào.
Nói rồi anh ta đặt tay ra sau gáy Ra Im, kéo cô lại rồi chạm môi mình lên môi cô. Ra Im cũng không biết chính bản thân cô đang khép chặt mắt lại. Môi anh ấy còn mềm hơn cả bọt kem cappuccino. Joo Won tách ra và hạ thấp giọng:
- Tôi cảnh cáo em, sau này không được dùng bạo lực với tôi nữa. Nếu cứ tiếp tục động tay động chân thì sau này tôi cũng sẽ đối phó với em như vậy đấy.
Trái tim cô lại bắt đầu dao động. Cô muốn giữ thật chặt những chấn song đang sắp rơi ra trong lòng mình. Nhưng giờ thì cố gắng giữ chặt những thứ đang lung lay cũng chỉ bằng thừa. Trong lúc cô không để ý, trái tim cô đã xuất hiện những kẽ hở rồi.
Đã đến ngày quay phim. Mọi người trong trường võ bắt đầu bận rộn hơn hẳn ngày thường. Sáng sớm Ra Im đã thức dậy, cùng mọi người tập hợp ở trường và di chuyển đến trường quay. Mọi người lo chuẩn bị các thiết bị, kịch bản và gọi nhắc nhở những đồng nghiệp, đàn em vẫn chưa đến nên ai cũng bận cả. Trong khi đó, Ra Im cứ thẫn thờ không thể tập trung vì nụ hôn ngày hôm trước. Jeong Hwan gấp gáp hối thúc cô:
- Gil Ra Im! Còn làm gì ở đấy?
Tiếng gọi của Jeong Hwan làm cô giật mình, khi đã hoàn hồn cô mới thấy ngoài mình ra, tất cả mọi người đều đã lên xe cả. Cô vừa nói xin lỗi vừa chạy lên xe. Đang định đóng cửa lại thì bên ngoài có ai đó giữ chặt lấy cửa. Là Joo Won.
- Gì… gì thế này?
Ra Im bối rối cố đẩy Joo Won đang leo lên xe xuống. Joo Won vừa cằn nhằn vừa chống đối.
- Tôi cũng đi nữa!
- Anh có biết chúng tôi đang đi đâu không? Đi chỗ khác đi.
Ngay lúc đó thì Jeong Hwan đang ngồi ở ghế tài xế nói vọng ra:
- Em sao thế? Cậu ta là học viên khóa Sáu mà. Anh bảo cậu ta đi cùng đấy. Mau lên xe đi.
Ra Im thình lình hét lớn:
- Tiền bối à! Học viên chưa huấn luyện mà đi đâu được chứ ạ!
- Dù gì hôm nay cũng chỉ chạy rồi ngã thôi. Nếu không quản được thì cứ bảo cậu ta ngồi yên trong xe là được chứ gì. Cậu ta đã nói muốn đi rồi, em cứ nhất quyết ngăn cản làm gì. Mau lên xe đi. Đạo diễn đang chờ đấy.
Joo Won nhất định leo lên xe cho bằng được, đã vậy còn chen vào giữa Ra Im và các học viên khác của khóa Sáu đang ngồi cạnh, đẩy họ sát vào phía trong và thẳng lưng ngồi một cách đường bệ.
- Tôi không phải là loại người vô dụng không làm gì ra hồn đâu! Chỉ cần học là biết ngay thôi. Hây, tiến lên!
Địa điểm quay phim là nơi tái hiện lại cảnh đường phố thời Joseon. Jong Su đã đến trường quay trước và đang chào hỏi các đàn em vừa đến nơi. Nhìn thấy Joo Won, anh liền hỏi Jeong Hwan ngay với biểu hiện không vừa ý:
- Chuyện gì vậy?
- Cứ nghĩ cậu ta đã bỏ cuộc rồi, ai dè mấy ngày gần đây lại đảo tới đảo lui trước mặt Ra Im rồi nhanh chân đòi đi theo. Ra Im không biết gì cả, cứ đẩy cậu ta xuống xe. Vì vậy em chỉ còn cách đóng tròn vai thần tình yêu thôi. Thực ra nếu họ đến với nhau cũng là chuyện tốt mà. Ra Im cũng không cần phải chịu khổ nữa.
Nghe câu trả lời của Jeong Hwan, nét mặt Jong Su thoáng buồn, anh nói:
- Tôi đi trước đây, cậu nhắc mọi người chuẩn bị xong rồi thì tập trung lại.
- Vâng.
Ra Im nhìn theo bóng dáng Jong Su mà không hiểu tại sao lòng cô lại nặng nề như vậy. Cô cảm thấy có lỗi như chính bản thân mình đã lôi kéo Joo Won đi theo. Chẳng biết Joo Won có hiểu nỗi lòng của cô hay không mà chỉ toàn chen vào đùa giỡn với các học viên khóa Sáu.
Các học viên khóa Sáu đã thay y phục xong và đang đợi lệnh từ đạo diễn. Joo Won cũng mặc bộ quân phục ướt đẫm sương. Ra Im đứng từ xa dõi theo anh. Bộ dạng hài hước của Joo Won khiến cô bật cười. Thì ra chỉ mỗi sự tồn tại của người đàn ông đó cũng có thể làm cô hết cười lại khóc. Khi đạo diễn phát tín hiệu, Joo Won cầm thương và hăm hở đuổi theo đội lính đang ùn ùn chạy. Anh luống cuống vung đao rồi trúng tên và ngã xuống, làm hết sức như mọi người. Đột nhiên cô lại cảm thấy anh thật đáng khen.
Kết thúc cảnh đầu tiên, các học viên khóa Sáu ngồi nghỉ ở một góc. Cảnh tiếp theo là đến lượt Ra Im. Cô nghe thấy phó đạo diễn hỏi:
- Bây giờ sẽ quay cảnh tiếp theo! Đội võ thuật đã thay y phục xong hết chưa?
- Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Ra Im chỉ