Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Khu Vườn Bí Mật

Khu Vườn Bí Mật

Tác giả: Kang Yiul

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341939

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1939 lượt.

nh lại bộ y phục nam võ sinh rồi bước vào trường quay. Cô cảm thấy Joo Won đang nhìn cô từ xa. Cô thở sâu và quyết tâm tập trung để không chú tâm đến anh ta.
Tín hiệu của đạo diễn vang lên. Ra Im ung dung bước vào giữa đồng cỏ. Gió thổi xào xạc, cỏ ngả rạp về một phía. Bạn diễn của cô là Jong Su. Cô xông về phía Jong Su với ánh mắt đau đớn. Kiếm của hai người chạm vào nhau, vang lên một âm thanh sắc bén, tia lửa xẹt ra giữa khoảng không. Trận đấu kiếm tóe lửa cứ tiếp diễn như trong kịch bản. Mỗi lần Ra Im vung kiếm lên, từng giọt mồ hôi lớn văng ra khắp hướng. Đường kiếm của Ra Im lúc thì sắc bén như lửa nóng, khi thì mềm dẻo linh động như nước chảy.
- Mời cả nhà ăn cơm!
Các học viên khóa Sáu nói bằng giọng âm vang trong giờ ăn trưa. Các trợ lý và thành viên đội võ thuật cùng tập trung theo nhóm năm ba người ngồi ở khu nhà truyền thống và dùng cơm hộp đã được chuẩn bị sẵn. Ra Im ngồi cùng với mọi người và mở hộp cơm ra. Ngay lúc đó Joo Won xuất hiện giật hộp cơm ra khỏi tay cô rồi nói:
- Đừng ăn. Lát nữa đi ăn cái gì nóng nóng đi.
Cô giật lại hộp cơm trên tay anh.
- Phải quay phim liên tục đấy.
- Nhưng sao không thấy đạo diễn tổ võ thuật đâu? Chẳng lẽ anh ta bảo chúng ta ăn cái này rồi một mình đi ăn thứ khác?
- Anh ấy đi tập cưỡi ngựa để ghi hình rồi. Sao?
- Đó chính là điều tôi muốn nói đấy. Giờ cơm cũng không được ăn, lại phải đi tập cưỡi ngựa, rốt cuộc sao phải làm một công việc vô lý như thế này chứ?
- Anh ăn cơm đi.
- Tôi không thể nào hiểu nổi. Không thể trở nên giàu có cũng không thể nổi tiếng được, không cẩn thận một tí sẽ bị thương hoặc thậm chí mất mạng, vậy sao cứ nhất quyết phải chọn nghề này?
Tất cả thành viên của trường võ thuật, kể cả Ra Im, đều đồng loạt nhìn Joo Won với vẻ căng thẳng. Joo Won tiếp tục thao thao bất tuyệt chuyện không nên nói.
- Vì lòng tự hào của diễn viên đóng thế chăng? Khán giả chẳng ai nhận ra cô, họ chỉ nhớ diễn viên chính mà thôi. Lòng tự hào đó có gì là ghê gớm chứ? Tôi nói gì sai à?
Ra Im đặt hộp cơn đang cầm trên tay xuống đánh “cốp”, cô đanh mặt lại.
- Anh nói không sai.
Và cô hướng ánh mắt về từng người trong đội võ thuật.
- Nhưng, người này nhớ đến tôi. Người này cũng nhớ. Cả người này nữa, họ sẽ nhớ đến tôi. Và tôi cũng nhớ tất cả những người ở đây.
- Đúng. Nhưng vài người nhớ được cô thì có ích gì? Có gì khác không?
- Vài người ư? Vậy thì anh, anh có bao nhiêu đồng nghiệp nhớ đến anh? Anh có được bao nhiêu đồng nghiệp thay anh bị thương, thay anh gãy tay gãy chân, thay anh vỡ đầu chảy máu mà còn có thể cười và nghĩ “may là cậu không bị thương”? Vì vậy nên tôi mới bảo anh đừng đến đây. Tôi không biết tại sao trong mắt anh công việc của chúng tôi lại buồn cười đến thế, nhưng đây là công việc chúng tôi chọn lựa. Bởi vì trái tim của chúng tôi trở nên cháy bỏng nhất khi làm nghề này. Anh là cái gì mà dám đánh giá công việc của chúng tôi. Anh dựa vào đâu chứ?
Các thành viên của đội võ thuật chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng tiếp tục dùng bữa. Ra Im quay về phía Joo Won nói câu cuối cùng.
- Thôi đủ rồi. Hoặc là anh bỏ cuộc và quay về với công việc của anh, hoặc là hãy chăm chỉ làm cho hết việc ở đây đi.
Ra Im ngoảnh mặt đi, coi như Joo Won không có ở đó rồi tiếp tục cầm hộp cơm lên ăn. Đúng lúc đó có chuông tin nhắn đến. Là tin nhắn của Oska, anh có việc nhờ vả và mong cô đồng ý giúp.
- Ai thế? Gì vậy? Sao đột nhiên mặt cô tươi tỉnh vậy?
Joo Won lao nhao bên cạnh cô.
- Anh không cần biết.
Cô vừa đáp vừa đứng lên và đi đến một chỗ xa chỗ Joo Won đang ngồi. Cô gửi tin nhắn trả lời và quyết định thời gian địa điểm hẹn cho Oska. Cô cũng đang cần một người bạn. Một người thoải mái và có khoảng cách vừa phải, không quá gần gũi như Ah Young, không quá khó nói như Jong Su. Biết đâu với anh, cô có thể thổ lộ những ngột ngạt khó chịu trong lòng bấy lâu nay không chừng.
Chiều hôm sau, Ra Im đến một quán cà phê ở Gangnam để gặp Oska. Anh đã đến trước và đang đợi cô. Mọi người ở quán cà phê nhìn hai người không chớp mắt. Cô bị phân tâm bởi cái nhìn của họ. Thấy thế, Oska liền nói đùa rằng mọi người không thể rời mắt là do cô rất xinh đẹp, cô không biết mình bị ghét như vậy sao. Nhờ lời nói đùa của anh mà Ra Im cảm thấy bớt căng thẳng và mỉm cười. Cô cũng chúc mừng Oska vừa nhận được hợp đồng quảng cáo mới. Thay vì những câu cảm thán, cô lại giả vờ ngạc nhiên và đùa theo Oska. Oska hỏi lại ngay lập tức:
- Sao em ngạc nhiên như thế? Làm gì có công ty nào điên rồ lại giao quảng cáo cho Oska, ý em là vậy phải không?
- Ôi, không phải đâu ạ. “Anh cả” lâu rồi không nhận quay quảng cáo nên em vui quá. Vụ việc đạo nhạc cũng giải quyết rất ổn thỏa, còn được mời đóng quảng cáo, em cảm thấy từ bây giờ sẽ chỉ có toàn những việc tốt thôi.
- Phải rồi. Thật là, anh đã nói ngoài Ra Im ra không còn ai tuyệt vời như em mà. Ôi, vậy không được đâu. Em hiểu lòng anh như thế thì đến tối anh cũng sẽ nghĩ đến em mất.
- Tối nào ạ? Tối hôm nay à? Hay là tối ngày mai ạ? Nếu anh cho em biết để em nghĩ cùng thì hay bi