Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1342017
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2017 lượt.
>Nhưng ông vần hòa nhã “Cửu gia xin mời nói.”
Hai người ngồi xuống trên ghế đá cạnh bờ ao, Thẩm Đình Giao cũng sai hạ nhân nào vào châm trà “Hôm nay Trục Ly có phải đến xin tiên sinh rời thành Trường An cùng nàng không?”
Đường Ẩn hơi bất ngờ “Hôm nay đúng thật là Trục Ly có tới nhưng Đường mỗ không nghe Trục Ly nhắc tới.”
Thẩm Đình Giao liền ra vẻ trách móc “Tiên sinh không biết thôi, Khúc đại tướng quân đã điều binh mã, muốn khởi binh từ Kim thành, nhưng trong tay hoàng huynh có sáu vạn Ngự lâm quân, dưới tình hình khẩn cấp này, chúng ta phải rời khỏi Trường An, theo Khúc tướng quân đi tới huyện Kim Thành.”
Thẩm Đình Giao cũng không muốn nói nữa “Bổn vương có mắt, có thể nhìn. Ngươi dám tự hỏi lương tâm mình rồi nói cho Bổn vương, Vương phi của Bổn vương chưa bao giờ yêu ngươi sao?” Rõ ràng chỉ nói để khích Đường Ẩn, nhưng hắn không hiểu sao trong lòng lại đau đớn “Ngươi dám nói trong lòng ngươi đối với nàng không hề có chút tình cảm nào sao?”
Đường Ẩn nói không ra lời, ông không biết. Trong những giấc chiêm bao đã thấy bao nhiêu năm, ông không biết đó là Ân Trục Ly hay Ân Bích Ngô. Trí nhớ của con người thật ra rất kém, không thể nhớ rõ một gương mặt suốt hai mươi mấy năm.
Thẩm Đình Giao sải bước rời đi, lúc ra tới cửa thì thấy Trương Thanh vẫn đứng canh cửa, đôi mắt của hắn tối lại, quần áo trắng như tuyết nổi bật trong đêm, vô cùng đẹp đẽ “Có ai tới không?”
Trương Thanh gật đầu “Noãn Ngọc có tới một lần nhưng thuộc hạ đã đuổi đi rồi.”
Thẩm Đình Giao phất tay “Đi thôi.”
Trương Thanh có chút do dự “Cửu gia, Đường tiên sinh…”
Thẩm Đình Giao quay đầu nhìn, miệng nâng lên một nụ cười “Sao, ngươi nghĩ rằng Bổn vương giết hắn sao?” Nụ cười của hắn thật rạng rỡ, diễm lệ hơn hoa “Bổn vương sao có thể ra tay giết hắn được, có điều … Đi thôi.”
Ngày hôm sau, Ân Trục Ly quay về Phúc Lộc vương phủ, Thẩm Đình Giao đang chơi đá dế với Trương Thanh, thấy nàng thì ngoắt lại “Trục Ly, mau tới đây dạy dỗ tên Đồ tể này cho Bổn vương.”
Ân Trục Ly bật cười “Cửu gia, ngài đã nhận hắn là con riêng, bây giờ lại bảo hắn là đồ tể, thế là thế nào.”
Miệng thì nói thế, nhưng nàng vẫn cất bước đi về phía hai người đó, nghiêng người nhìn hai con dế đang điên cuồng đá nhau. Thẩm Đình Giao dựa vào người nàng, đặt cằm lên vai nàng “Nàng hôm qua đi đâu thế? Ta tới Ân gia cũng chẳng thấy.”
Ân Trục Ly cầm cọng cỏ, khích tới khích lui cho hai con dế đá nhau, đáp qua loa “Hôm qua ở lầu Quảng Lăng có chút việc, ta ngủ lại bên đó. Đêm hôm khuya khoắt, Cửu gia không ở nhà ngủ đi, đi tìm ta làm gì.”
Cửu gia bị những lời này làm cho nóng máu “Nàng là Vương phi của Bổn Vương, nàng nói đi, Bổn vương đi tìm nàng làm gì!”
Ân Trục Ly không muốn hắn nổi cơn quậy, bèn ôm hắn vào trong ngực “Ta dĩ nhiên biết mình là Vương phi của Cửu gia rồi, Cửu gia ngoan, nhìn con dế này xem, nó lợi hại ghê chưa!”
Thẩm Đình Giao vẫn giãy nãy “Hừ, tất nhiên. Cao thủ đấu dế cũng biết loại dế này, hắn sao có thể là đối thủ của Bổn vương.”
Ân Trục Ly nịnh nọt không chớp mắt “Đương nhiên, con dế này sao là đối thủ của Cửu gia nhà chúng ta được, Cửu gia nhà chúng ta là vô địch đá dế mà!”
“Nói vậy cũng đúng đúng đó.” Thẩm tiểu vương gia gật đầu, sau đó lại cảm thấy… hình như có gì đó không đúng thì phải…
Buổi trưa, Khúc phủ sai người tới hối thúc, tình hình khẩn trương, không thể trì hoãn thêm được.
Ân Trục Ly đang khổ sở tìm cách đối phó thì bên ngoài lại có thị nữ tới báo “Đại đương gia, Đường tiên sinh bên đại trạch Ân gia mời Đại đương gia về một chuyến.”
Ân Trục Ly liền thay đồ để đi, đối với lời nói của Đường ẨN, nàng luôn xem đó là thánh chỉ. Thẩm tiểu vương gia vẫn đang ngồi vẽ tranh, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, không biết đang buồn hay vui.
Lúc nàng về, Đường Ẩn còn đang ở rừng Khê Thủy, mặt trời đã lên cao, những tia nắng mùa thu mong manh, nhuộm vàng cả bầu trời đầy mây. Đường Ẩn mặc áo xanh, vô cùng thanh cao, ánh mặt trời chiếu trên người ông, cả người đều có khí chất thanh thanh như dòng suối đón ánh trăng.
Ân Trục Ly đi tới trước mặt ông, ông đang ngồi bên bờ ao, cười nhẹ “Có phải sư phụ đã làm khó ngươi rồi không?”
Ân Trục Ly lắc đầu, ông đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng “Trục Ly, sư phụ vẫn không bằng lòng việc ngươi đối địch với Khúc gia, cũng quên mất ngươi với Khúc Thiên vốn là tình phụ tử.”
Ông rất ít khi nhắc tới Khúc Thiên, Ân Trục Ly ngẩng đầu, thấy ông đang cười nhẹ, nụ cười ấm áp như gió xuân “Sư phụ chỉ muốn nếu ngày sau ngươi có gì khó xử, hắn ta là phụ thân ngươi, sẽ chăm sóc cho ngươi.”
Ân Trục Ly ở trước mặt ông thì luôn nhẹ nhàng “Sư phụ lo lắng vậy cũng có lý, nhưng Trục Ly vốn không cần sự chiếu cố của Khúc gia.”
Đường Ẩn vuốt cầm, ánh mắt trải trên mặt hồ xanh thẳm, như đang có điều suy nghĩ “Đúng vậy, đến hôm nay sư phụ mới phát hiện được đồ nhi của ta cho tới bây giờ cũng chẳng cần kẻ nào chiếu cố dùm.”
Ân Trục Ly ngồi sát bên ông, trong giọng nói mang theo ý cười “Đúng vậy, chỉ cần có sư phụ là tốt rồi.”
Đường Ẩn vuốt nhẹ mái tóc nàng, hành động v