XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Kim Chủ Bị Lừa Rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1342165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2165 lượt.

ô cùng dịu dàng, làm ngươi ta sinh ra cảm giác như ngày dài tháng rộng “Trục Ly, thật ra thì sư phụ có chuyện luôn muốn nói với ngươi, nhưng mấy năm nay vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.”
Ân Trục Ly đứng bật dậy “Con đột nhiên nhớ tới ở Thiên Y Phường có chút chuyện, sư phụ, con đi trước.”
Đường Ẩn nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống “Trục Ly, lúc con mới sinh ra, Bích Ngô từng dặn dò ta mang con rời khỏi Ân gia, chăm sóc con thật chu đáo.” Ông phát hiện mình vẫn còn nhớ được những lời nói hôm đó của Ân Bích Ngô, tâm trạng cũng tốt lên “Ta biết rõ những ngày tháng con trải qua ở Ân gia cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng ta vẫn canh cánh tới thù riêng của mình mà để mặc con trưởng thành ở đây. Ta thề là muốn báo thù,nhưng hết lần này tới lần khác cũng chẳng có cách gì, vẫn trì hoãn tới giờ. Nghĩ lại chuyện hai mươi mấy năm nay làm vi sư vô cùng xấu hổ.”
“Sư phụ! Ngài gần đây quá nhạy cảm rồi, sao lại âu sầu như vậy, đừng bắt chước những văn nhân kia âu sầu đưa đám, sư phụ.” Ân Trục Ly nhặt lấy một hòn đó, ném nó ra xa thật xa, giọng nói vui mừng “Nếu không có sư phụ, lúc này không biết Trục Ly sẽ thế nào đây.”
Đường Ẩn nắm tay nàng, nhiệt độ từ bàn tay đó làm nàng lúng túng, vẻ mặt của ông như đang nắm tay một đứa bé “Những năm nay ngươi hay đi theo ta, giữa sư đồ chúng ta có vẻ thân mật, ăn ý.” Ông mỉm cười “Có đôi khi sư phụ thậm chí không phân biệt được người đang đứng trước mặt là Bích Ngô hay là ngươi. Nhưng Trục Ly, sư phụ không phải là thần thánh. Sư phụ chẳng qua chỉ là một người đi qua cuộc đời ngươi, chỉ vậy thôi.”
Hạnh phúc vừa mới chớm lại tàn lụi như mây khói. Ân Trục Ly nhìn thẳng vào mắt ông, đôi mắt ông sâu thẳm như biển khơi, gương mặt dịu dàng. Nàng như bị chìm vào trong đôi mắt ông, không thể vùng vẫy. Nàng cười khổ “Sư phụ, tạm gác những chuyện này lại nói sau. Bây giờ… Sư phụ cùng con rời khỏi Trường An nhé?”
Đường Ẩn im lặng nhìn nàng, trên môi vẫn mang theo nụ cười “Được, chiều nay ở lại ăn cơm với sư phụ được không? Sư phụ và ngươi đã lâu chưa ngồi dùng cơm chung rồi.”
Hai tay của Ân Trục Ly vẫn còn đang nằm trong tay của Đường Ẩn, nhiệt độ này làm nàng mê muội “Đồ nhi tuân lệnh.”






Phúc Lộc Vương phủ, Liêm Khang bước vào báo tin “Cửu gia, Vương phi nói hôm nay có chút việc, sẽ về trễ.”
Thẩm Đình Giao lơ đễnh gật gật đầu. Đến chiều, có một người tới phủ, ông ta dường như vô cùng quen thuộc với Phúc Lộc vương phủ này, đi thẳng tới thư phòng tìm Thẩm Đình Giao, giọng nói vô cùng nghiêm khắc “Nếu ngươi rời khỏi thành Trường An, mẫu phi của ngươi tính sao bây giờ?”
Thẩm ĐÌnh Giao nhìn thấy ông ta cũng chẳng hề ngạc nhiên, trên mặt đã quăng mất sự nhu nhược thường ngày, hai mắt của hắn vô cùng sáng, cười mỉm nhìn cảnh bên ngoài đã xơ xác tiêu điều khi thu sang “Mẫu phi của ta đương nhiên chỉ có thể nhờ vào ngài, còn tính gì nữa?”
Người kia tức đến thở không ra hơi, trong giọng nói lại có chút răn đe “Ngươi… nếu ngươi rời khỏi Trường An, Vương thượng nhất định sẽ trách tội mẫu phi của ngươi, phận làm con mà vì ngai vàng mà không để ý tới thân sinh của mình sao? Ngươi có biết cái gì là hiếu đạo không?”
Thẩm Tiểu vương gia gõ gõ ngón tay trên mặt bàn ngọc, cười lạnh một tiếng, như gió thổi xẹt qua phiến lá “Thật có lỗi, từ nhỏ bổn vương đã không được ai dạy dỗ, không biết hiếu nghĩa là gì. Thật làm Quốc cữu chê cười rồi.”
Đường Ẩn giật mình rồi lại lắc đầu “Sư phụ già rồi, nhìn không thấu tâm tư của con nữa. Nhưng nếu lần này rời khỏi, Hà thái phi chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao?”
Ân Trục Ly lắc đầu “Hà thái phi… ha ha, ai bảo bà ta dữ dằn với Cửu gia nhà chúng ta, sống chết của bà ta, Trục Ly không thèm quan tâm.”
Một bữa cơm này ăn tới giờ Tuất, Ân Trục Ly chuẩn bị hành lý cho Đường Ẩn, lại sai Đàn Việt tới Khúc phủ báo tin với Khúc Thiên, hẹn ngày mai khởi hành rời khỏi thành Trường An. Mọi việc đã xong, Ân Trục Ly tâm trạng rất tốt. Nàng là một người cẩn thận, tuyệt đối không cho phép trên đường đi gặp sự cố “Sư phụ, đêm nay chúng ta đánh cờ một đêm đi, sư phụ cũng dạy công phu đánh cờ cho Trục Ly đi!”
Đường Ẩn mỉm cười “Ngày mai là rời khỏi Ân gia rồi, con dường như cũng rảnh rỗi muốn đánh cờ với vi sư, hay là đến từ đường bái tế một chút đi.”
Lời vừa nói ra, Ân Trục Ly đã tỏ vẻ khổ sở “Con ghét quỳ Từ Đường!”
Đường Ẩn xoa đầu nàng, vẻ mặt đầy trìu mến “Một đêm cuối, sư phụ hứa.”
Ân Trục Ly ủ rũ “Tuy ghét, nhưng sư phụ đã mở miệng, cho dù là quỳ sập từ đường con cũng phải quỳ.”
Đó là lần đầu tiên Ân Trục Ly trịnh trọng tắm rửa sạch sẽ rồi vào Từ đường dâng hương, Ân gia gốc rễ vững mạnh, phú quý dài lâu, tổ tiên đương nhiên cũng nhiều hơn, lâu đời hơn. Ngày nàng sinh ra đã mất mẹ,đối với những người có bài vị ở đây đương nhiên chưa bao giờ gặp qua, không có tình cảm là bao.
Có điều vẻ mặt của nàng vẫn vô cùng trang trọng “Các vị tổ tông, ta cũng không cầu các vị phù hộ, cò điều mẫu thân bình thường đối với các vị cũng không tệ, vẫn hương khói đầy đủ. Lần này ra đi có