XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Phong Thanh Dương

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341482

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1482 lượt.

a phía cửa xe.
Xe phía trước bắt đầu nhúc nhích chạy, Bách Sanh thấy nó vẫn như vậy, không thèm nói gì trong lòng bắt đầu sốt ruột. Tiểu Liêu mà đến lúc ngang bướng cứng đầu thì thật sự khó hầu hạ, làm sao cũng không hài lòng. Nếu thật sự có em bé, thì hắn nhất định phải cho nó 1 hôn nhân đích thực. Nhưng …. thân phận của hắn bây giờ, làm sao có thể làm được điều đó. Lỡ như tương lai hắn có bất trắc gì. Nghĩ đến đó, hắn lại bắt đầu lung lay. Nếu như có em bé, Tiểu Liêu phải bị hắn trói buộc cả đời. Hắn quá ích kỷ, vì bản thân hắn không nỡ buông tay mà để nó bị liên lụy như thế này.
*
Hôm nay là thứ 4, khoa phụ sản ở bệnh viện không đông lắm. Bách Sanh đi lấy kết quả, còn Tiểu Liêu thì ngồi ngẩng ở khu chờ đợi của bệnh viện.
“Tiểu Liêu?”
Tiểu Liêu quay lại nhìn người đang đi đến, nhìn đến bụng cô ấy, hơi sửng sốt, xấu hổ cười cười “Trùng hợp vậy, Tiếu Nguyệt.”
Tiếu Nguyệt tay chống thắt lưng gian nan đi đến ngồi xuống bên cạnh nó, người phụ nữ trung niên bên cạnh cẩn thận đỡ cô, đợi cô ngồi vững rồi mới nói “Tiểu Thư người ngồi đây chờ, tôi đi lấy báo cáo.”
Tiếu Nguyệt gật đầu nhìn bà, người phụ nữ trung niên lại nhíu mày chăm chăm nhìn Tiểu Liêu 1 lúc mới quay đi. Tiểu Liêu cũng cảm thấy người phụ nữ này hơi quen mặt, có điều nghĩ sao cũng không nhớ nỗi là đã gặp mặt ở đâu.
Hai người bạn cũ gặp nhau ngồi chung 1 chỗ, Tiểu Liêu thật lúng túng không biết làm sao, cũng không biết nói gì, tầm mắt không khống chế được hướng đến nhìn bụng cô “Mấy tháng rồi?”
Tiếu Nguyệt trán lấm tấm mồ hôi, nhẹ nhàng vuốt bụng mình “Theo chuẩn đoán là 3 tuần nữa sẽ sinh.”
Tiểu Liêu kìm lòng không đặn mỉm cười nhìn cô đang vuốt ve bụng mình, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Tiếu Nguyệt chăm chú nhìn Tiểu Liêu, cẩn thận cân nhắc rồi mới lên tiếng hỏi “Cậu … đến kiểm tra.”
Tiểu Liêu ngẩng 1 lúc mới ngại ngùng gãi đầu “Ờ, ngoài ý muốn, anh ấy cũng không thích lắm.”
Nụ cười trên môi Tiếu Nguyệt bỗng cứng đơ “Là người mình gặp lần trước.” Cô đã từng gặp Bách Sanh, chỉ là không biết hắn tên gì?
Thấy Tiểu Liêu gật đầu, cô thở dài, đưa tay qua nắm lấy tay nó “Tiểu Liêu, mình biết mình không có tư cách nói thế này, nhưng mà những gì mình sắp nói, thật sự là mình muốn tốt cho cậu. Cái người đó, anh ta hay đi đến Thịnh Thế, mình cũng thấy anh ta đi cùng với ông chủ của mình. Chắc chắn là anh ta cũng không phải dân làm ăn chân chính gì đâu, còn nữa ….”
Tiếu Nguyệt yên lặng 1 lúc nói tiếp “Mình cũng từng thấy anh ta với mấy cô trong đó dây dưa, ái muội. Mình biết cậu với anh ta là thanh mai trúc mã. Nhưng mà người trong giới đó, đừng nói là con cái, có lẽ ngay cả kết hôn cũng không thể cưỡng cầu.”
Tiểu Liêu cảm thấy đầu óc ong ong quay vòng vòng, Tiếu Nguyệt vẫn chưa nói xong “Cậu rất đơn thuần, thế giới đó và loại người như thế không thích hợp với cậu, cậu phải chú ý bảo vệ bản thân.”
Tiểu Liêu ngồi ngớ 1 hồi mới cười cười, nó cũng hơi mất tự nhiên lảng qua chuyện khác “Ờ, mình biết rồi. À, ba ba của baby là người thế nào?”
Tiếu Nguyệt nghe đến đây sắc mặt không tốt lắm, gương mặt vốn đã trắng bệch giờ càng thêm nhợt nhạt. Tiểu Liêu dò xét gọi cô 1 tiếng “Tiếu Nguyệt.”
Tiếu Nguyệt kể qua loa “Ừa, là 1 người cũng không tồi.” Khi cô nói đến người đó, giọng nói đột nhiên cũng trở nên mềm mỏng dịu dàng. Hồ như trái hẳn với cái biểu hiễu khó xử vừa rồi, chẳng lẽ đó là ảo giác của nó.
“Anh ấy giúp đỡ mình rất nhiều, giúp đỡ tiền thuốc thang cho ba mình, tìm việc giúp mình. Anh ấy rất chính chắn, biết nhìn xa trông rộng, cũng rất có sức hấp dẫn.”
Tiểu Liêu mỉm cười “Thật không, vậy tốt quá.”
Tiếu Nguyệt còn muốn ngồi nói chuyện với nó 1 hồi nhưng mắt thấy Bách Sanh đang vừa nghe điện thoại vừa đi đến chỗ này, mà người phụ nữ trung niên giúp cô cũng đang tiến đến, bà giúp nâng để Tiếu Nguyệt dễ dàng đứng dậy “Tiểu thư, vừa rồi ông Vinh gọi đến nói là có kết quả rồi thì phải về liền.”
“Ừa, tôi biết rồi.” Tiếu Nguyệt kéo thân thể nặng nề của mình đứng lên, nhìn Tiểu Liêu đang tròn xoe 2 mắt nhìn mình, cô buồn cười vỗ bả vai nó “Tiểu Liêu, sao cậu ở đâu cũng ngẩn người được vậy.”
Tiểu Liêu cảm thấy dung lượng chứa của não nó hôm nay như đã đầy rồi, nó ngại ngùng gãi gải đầu “Ờ, nãy mới nói, vị Vinh tiên sinh đó, họ thật đặc biệt.”
Tiếu Nguyệt cười dịu dàng nói “Ừa, là người mình vừa nói đó, tên là Vinh Hưởng, tên cũng thật đặc biệt.”
Tiểu Liêu đang cười cười bỗng cứng đơ, bao nhiêu vị chua chát đang dâng lên trong mắt.
Bách Sanh đi đến đưa bảng siêu âm cho nó. Tiểu Liêu cũng không thèm xem qua, lập tức cất vào trong bao. Bách Sanh nắm lấy tay nó nói “Tiểu Liêu, em có từng nghĩ là nếu đứa nhỏ không được khỏe mạnh thì làm thế nào không?”
Tiểu Liêu cắn khóe môi nhìn hắn, cố gắng lắm mới mỉm cười được, 1 nụ cười chua chát “Khỏe mạnh, có phải anh sợ, em bé sẽ giống em?”
Trong nháy mắt, mặt Bách Sanh trở nên tái méc “Tiểu Liêu, em có biết mình đang nói gì không?”
Tiểu Liêu nhắm mắt, trong đầu bao nhiêu thứ hoảng loạng, cái gì cũng không soi xét được. Nó cười 1 cách xót xa, nó