Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Phong Thanh Dương

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341471

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1471 lượt.

. Người thanh niên hăng hái ngày ấy đã thay đổi, bộ dạng mờ mịt tiêu điều “Tiểu Liêu, ba nói rồi, đời này ba chỉ có 1 đứa con. Chỉ có 1 mình con là con của ba.”
Tiểu Liêu không biết vì sao tầm mắt lại có chút mơ hồ, nó nghiêng người ánh mắt lảng tránh không dám đối diện với ông lần nữa “Gạt người, rõ ràng là 2 người bỏ con, không thương con, ghét bỏ con.”
Tim Vinh Hưởng nhói lên, bao nhiêu quá khứ đã chôn sâu như bị moi lên, ép ông đến thở không nổi “Thời điểm mẹ con mang thai con, ba căn bản là không biết …. Ba tìm bà ấy rất lâu, đợi đến khi ba tìm được bà ấy thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.”
Tiểu Liêu sửng sốt, miệng thì thào “Cái gì là không thể cứu vãn?”
Vinh Hưởng cuối đầu, Tiểu Liêu không thể nhìn thấy biểu hiện của ông bây giờ. Trực giác nói với nó hình như ông đang rất đau. Vinh Hưởng cười khổ “Tiểu Liêu, có muốn gặp mẹ con không?”
Tim nó chợt rung lên, mẹ ư …. Nó như ngừng thở, phải mất sức lực rất lớn mới có thể khó khăn nói ra 1 câu đầy đủ “Bà ấy giờ ở nơi nào?”
Vinh Hưởng nghiêng mặt nhìn nó, cười dịu dàng “Chúng ta đi gặp bà ấy, gặp được con bà ấy nhất định rất vui.” Sẽ rất vui phải không?
*
Đó là 1 trang viên tư nhân, nằm ở lưng chừng núi cách trung tâm thành phố rất xa. Xung quanh bao phủ bởi rừng cây xanh um, thỉnh thoảng ta còn có thể nghe thấy tiếng chim hót.
Xe càng nhanh đến nơi bao nhiêu thì tim Tiểu Liêu càng nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bấy nhiêu. Nơi đó, có người mẹ ruột mà 20 năm qua nó chưa từng gặp mặt. Tâm trạng nó bây giờ có phải gọi là “mong chờ” hay không? Lúc Bách Sanh cho nó coi hình có nói là bà đã ra đi. Lúc đó, tiềm thức nó cũng không muốn làm rõ ý tứ câu nói đó làm gì. Bây giờ, thật sự rất muốn gặp bà, trộm liếc sang thấy người bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần. Trên mặt là biểu hiện thanh thảnh khó thấy được. Hình như miệng còn mang theo ít ý cười. Tiểu Liêu hít thở nặng nề, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ của biệt thự.
Vào đến sân, bóng cây tường vi trắng thu hút sự chú ý của nó. Nó đứng nhìn thẩn thờ, ở Dịch gia cũng có 1 cây tường vi trắng như thế này. Tưởng Mạch rất thích cây đó.
Nó đi theo Vinh Hưởng vào nhà, ánh sáng mở ra phòng khách không 1 bóng người, nhưng ngay cửa lại có 1 phụ nữ hơn 50 tuổi nhận lấy áo khoác từ tay Vinh Hưởng, cung kính lễ phép nói “Ông Vinh.”
Vinh Hưởng dẫn theo Tiểu Liêu vào nhà, người phụ nữ kia nhìn Tiểu Liêu ánh mắt nhất thời thất thố, thoáng trong đó là sự giằng co, Vinh Hưởng liếc bà 1 cái “Nhung Nhung đâu?”
“Trên phòng trồng hoa ở sân thượng.”
Vinh Hưởng nhíu chặt mày “Gió lớn như vậy, sao lại để cô ấy 1 mình?”
Người phụ nữ kia cuối thấp đầu nói “Phu nhân không cho ở cùng.”
Vinh Hưởng quay lại liếc nhìn Tiểu Liêu. Cái liếc mắt đó tựa hồ có nhiều điều không thể nói nên lời. Cuối cùng, dùng giọng nói cực nhạt nói với nó “Đi thôi.”
Trong lòng Tiểu Liêu bồi hồi theo ông lên lầu. Đi hết dãy bậc thang, cư nhiên bước vào 1 căn phòng. Nó thấy 1 luồng ánh sáng lóe lên. Đội nhiên lại không có can đảm nhìn về phía trước, Vinh Hưởng hiểu ý đỡ lấy bả vai nó “Đừng sợ, bà ấy là mẹ con.”
Tiểu Liêu nắm chặt 2 tay, hướng về khu nhà kính trồng hoa kia. Hướng lưng về phía nó có 1 người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế nhỏ, cuối đầu đang loay hoay đùa nghịch với 1 chậu lan quân tử. Búi tóc được bới cao ở phía sau càng khiến bà trở nên gầy gò yếu đuối hơn. Tiểu Liêu cảm thấy yết hầu khô hốc, nuốt nhanh nước bọt. Đứng phía sau Vinh Nhung, nó như bị điểm huyệt không làm được gì.
Vinh Nhung hình như cũng cảm giác được phía sau có gì đó khác thường, từ từ quay đầu nhìn lại phía sau liền thấy Tiểu Liêu. Lúc này đây, hô hấp của nó như ngừng trệ nhìn chăm chằm vào khuôn mặt trước mặt mình, bà vẫn đẹp y như trong tấm ảnh đó, có khác chăng chỉ là thêm 1 vài dấu vết của năm tháng. Nhưng không vấn đề điều đó chỉ càng khiến bả trở nên thanh đạm, tao nhã hơn.
Vinh Nhung nhìn nó cười yếu ớt, sau đó liền xoay người không hề để ý đến nó.
Tiểu Liêu nắm chặt tay đến nỗi móng tay bắm sâu vào trong lòng bàn tay, nó bỡ ngỡ không biết nên làm sao quay lại nhìn Vinh Hưởng. Ông nhìn nó mỉm cười sau đó tiến lại gần bên Vinh Nhung, ngồi xổm bên cạnh bà, dịu dàng giúp đỡ bà “Nhung Nhung, hôm nay anh dẫn 1 người đến giới thiệu với em. Lại đây, anh giúp 2 người làm quen.”
Vinh Nhung ngoan ngoãn đứng dậy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Vinh Hưởng dẫn bà đi đến gần bên Tiểu Liêu. Ôm cả thắt lưng của bà nói “Đây là Tiểu Liêu, con gái của chúng ta …. Em còn nhớ không?”
Vinh Nhung mở mắt, tựa hồ đang cố nhớ những ký ức về Tiểu Liêu. Sau lập tức lắc đầu, nói với Vinh Hưởng “Không thể nào, Tiểu Liêu rất nhỏ. Cô ấy lớn như vậy …. Tiểu Liêu chỉ nhỏ như vầy thôi.” Bà đưa tay ra để diễn tả cho câu nói của mình.
Toàn thân Tiểu Liêu cơ hồ không còn sức, nó gần như không dám tin những gì nó nhìn thấy và những gì từng nghĩ đến lại khác nhau như thế.
Vinh Nhung lại cuối đầu lập lại “Tiểu Liêu, Tiểu Liêu …. Bé nhỏ còn hơn không có.” Bỗng nhiên như nhớ đến điều gì đó, gao gắt nắm chặt áo sơ mi của Vinh Hưởng, sắc mặt