Tình Yêu Ngọt Ngào Của Trung Tá
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1876 lượt.
hay là lần coi mắt tới chị đi giùm em đi!”
Nghiêm Chân trừng mắt với cô bé, đang định nói gì thì bỗng một cơn chóng mặt như thể trời đất quay cuồng ập tới làm cô suýt ngã. Tiểu Lưu thấy vậy vội giữ lấy cô, một tay bám chắc vào rìa kệ sách, miệng còn lầm bầm: “Chóng mặt cũng lây nữa à? Sao em thấy choáng thế này?”
Nghiêm Chân gắng sức bám chặt cánh tay Tiểu Lưu, chặt đến độ hai hàng lông mày thanh tú của cô bé đều nhíu cả lại cô mới thả tay ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt nói với Tiểu Lưu: “Không phải chóng mặt đâu, động đất đấy.”
Đúng vậy, là động đất. Cơn rung lắc vỏn vẹn mười mấy giây, cả trường học, thậm chí khắp thành phố nhốn nháo cả lên.
Nghiêm Chân cố đứng vững, sau khi cơn chấn động ngừng lại cũng không màng xếp sách nữa, dặn dò Tiểu Lưu mấy lời liền vội đi ra ngoài.
Sân thể dục của trường đầy ắp người, may sao đã có các giáo viên sắp xếp, không đến nỗi quá hỗn loạn. Nghiêm Chân tốn chút thời gian mới tìm được cậu bé Cố Gia Minh ở khu vực các lớp nhỏ. Lúc này, cậu bé đang đeo cặp sách trên vai, dỗ dành Lâm Tiểu Tiểu đang khóc vì sợ, ngẩng đầu lên trông thấy cô, mừng rỡ vẫy tay gọi: “Cô Nghiêm!”
Nghiêm Chân bình tâm lại, đi về phía cậu, “Các con không sao chứ hả?”
Cậu bé lắc đầu, Lâm Tiểu Tiểu nức nở kéo tay cô, Nghiêm Chân xoa đầu cô bé, “Đừng sợ, giờ không sao nữa rồi.”
Hiện giờ còn chưa xác định được tâm chấn nằm ở đâu, nhưng trận động đất này không gây ảnh hưởng nhiều đến thành phố C. Đám đông rối loạn một lúc rồi cố gắng duy trì trật tự. Lúc này, trong trường học cũng dần ổn định lại.
Tìm được hai đứa trẻ rồi, Nghiêm Chân cúi nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tan trường, bèn cùng các thầy cô khác dẫn dắt các em ra ngoài cổng. Rất nhiều phụ huynh đã đợi trước cổng trường, thấy con em mình bình yên vô sự, nỗi lo lắng cũng được gạt đi.
Nghiêm Chân dắt Lâm Tiểu Tiểu tới chỗ mẹ cô bé rồi vội vã đưa Gia Minh về nhà. Đến Cố viên, còn chưa vào đại sảnh đã nghe thấy bà cụ Cố đang nói chuyện điện thoại. Bà Lý Uyển trò chuyện rất hăng say với người ở đầu bên kia, vừa ngẩng lên trông thấy Nghiêm Chân liền rối rít gọi: “Xem kìa, nhắc đến là tới liền, điện thoại của bà nội con gọi đấy.”
Nghiêm Chân nhận điện, biết bà nội không sao cũng yên tâm hơn. Ngắt máy, bà Lý Uyển đang sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách, Nghiêm Chân giữ bà lại, hỏi: “Mẹ, đợt này tâm chấn ở đâu thế ạ?”
“Chưa biết nữa, con mau bật ti vi lên xem xem!”
Thời sự liên tục đưa tin về vụ động đất. Theo tin mới nhất đã đưa, tâm chấn nằm ở thị trấn Y thuộc tỉnh Q cách thành phố B không xa, mạnh 7.1 độ richter. Nghiêm Chân thoạt nghe con số này mà giật mình hoảng hốt, nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ mối liên hệ với sức tàn phá nặng nề của trận động đất hai năm về trước. Ký ức về trận động đất ấy vẫn chưa hề phai nhạt, bao sinh mạng bị chôn vùi dưới đống đổ nát, lặng lẽ biến mất, phóng tầm mắt, cảnh tượng hoang tàn khiến người ta không dám nhìn thẳng.
“Cầu xin ông trời phù hộ nhân dân vùng bị nạn bình an vô sự vượt qua kiếp nạn lần này” , nhìn tivi liên tục đưa tin, Nghiêm Chân thầm cầu khẩn trong lòng. Bà Lý Uyển đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng bật dậy, Nghiêm Chân vội đỡ bà, “Mẹ, sao thế ạ?”
“Gọi điện, gọi điện ngay!”
“Mẹ gọi điện làm gì ạ?” Sợ rằng thời điểm này đâu đâu cũng đang gọi điện thoại, tốt nhất không nên tăng thêm gánh nặng cho mạng viễn thông nữa.
Giọng bà Lý Uyển đã cuống lên vì lo lắng: “Mẹ vừa gọi điện cho Hòa Hòa, nó bảo Đoàn của Hoài Ninh đã đến khu bị nạn rồi, con mau gọi cho Hoài Việt, gọi khuyên bảo nó ngay lập tức, đừng để nó đi!” Nghĩ một thoáng, bà cụ vỗ trán, nói: “Không được, gọi cho nó cũng vô ích, gọi thẳng cho Lão Tịch.”
Thấy Nghiêm Chân còn chưa kịp hiểu ra, bà cụ quyết định tự mình đi gọi. Quả thực, Nghiêm Chân đã chết lặng, bần thần đứng đó không nhúc nhích. Dường như cô đã quên mất một chuyện, cô quên mất rằng chồng mình là một người lính, một người lính Giải phóng Nhân dân, khi Tổ quốc gọi, sẵn sàng lên đường!
Nhận thức được điều này, ruột gan Nghiêm Chân bất chợt rối bời.
***
Quân khu B.
Hơn chín giờ tối, cả tòa trụ sở đèn đuốc sáng trưng. Kết thúc cuộc họp, ông Tịch Thiếu Phong vội vã đi về văn phòng, còn chưa ngồi ấm chỗ đã nhận được điện thoại từ thành phố C. Ngắt máy, sắc mặt ông u ám, cho gọi Cố Hoài Việt từ Sư đoàn A lên văn phòng mình, khoảng cách không xa, chốc lát đã tới nơi.
“Báo cáo!”
“Vào đi.” Ông đáp lời, người kia đẩy cửa đi vào.
Cố Hoài Việt thực hiện động tác chào, “Tư lệnh tìm cháu có chuyện gì ạ?”
Ông Tịch Thiếu Phong gật đầu, nét mặt phức tạp, cầm lên một điếu thuốc, còn chưa kịp châm đã bị Cố Hoài Việt ngăn lại, ông chỉ đành trừng mắt nhìn anh, gượng gạo thả điếu thuốc trên tay xuống. “Mấy ngày nay đơn vị thế nào? À, ý chú hỏi tâm trạng các chiến sĩ thế nào?”
“Sẵn sàng bất cứ lúc nào ạ.”
Xem ra người này đã rõ mấu chốt vấn đề ông muốn hỏi. Ngón tay ông Tịch Thiếu Phong vô thức miết nhẹ lên mặt bàn đá cẩm thạch, “Nhận được lệnh rồi hả?”
“Vâng.” Cố Hoài Việt đứn