Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.
g nghiêm trang trả lời, do thành phố B rất gần thị trấn Y nên các chiến sĩ ở đây là những người đầu tiên tiến vào vùng bị nạn.
Ông Tịch Thiếu Phong lại gật đầu, lưỡng lự hồi lâu mới lên tiếng: “Cháu quay về sắp xếp công việc một chút đi, lần này cháu ở lại.”
Ông nói rất nhanh, Cố Hoài Việt cũng lập tức phản bác: “Không được ạ.”
Ông Tịch Thiếu Phong trợn mắt, “Không lằng nhằng, nhân lúc chú còn chưa hối hận!”
Cố Hoài Việt mỉm cười, “Chính chú cũng không thuyết phục được bản thân mình mà còn muốn khuyên cháu ạ?”
Ông Tịch Thiếu Phong ngồi xuống ghế, có phần mỏi mệt, “Thôi được, cháu muốn đi thì đi, nhưng cháu tự thuyết phục mẹ cháu cái đã, trước hết là bảo bà ấy đừng có nhắc đi nhắc lại vết thương của cháu.”
“Chuyện từ đời thuở nào rồi!” Anh từng bị thương, nhưng đó là chuyện từ hồi còn trong Binh chủng Đặc công, đã là bao nhiêu năm về trước, bà cụ chẳng qua chỉ là kiếm cớ ngăn không cho anh đi.
“Chú biết cháu có bản lĩnh.” Ông Tịch Thiếu Phong nhìn anh nói, “Nhưng chú đã nói với mẹ cháu là chú hiểu được nỗi lòng của bà ấy rồi, thôi, cháu về đi.”
“Bốn phần năm các chiến sĩ của cháu muốn tới khu bị nạn.”
“Thế thì cháu hãy ở Sư đoàn mà chăm lo cho một phần năm số chiến sĩ còn lại đi!” Ông Tịch Thiếu Phong nói chắc như đinh đóng cột, “Những chiến sĩ ở lại, cũng phải chăm lo đến tư tưởng tình cảm của họ, ai có người nhà ở khu bị nạn, phải đặc biệt chú ý...”
“Công tác tư tưởng phải do Chính ủy chỉ đạo ạ.” Cố Hoài Việt đem lý lẽ ra tranh luận.
“Ai làm cũng thế thôi!” Ông Tịch Thiếu Phong khoát tay, không muốn tiếp tục đôi co với anh.
Cố Hoài Việt bật cười: “Người thuận nước đẩy thuyền như chú thì nhẹ nhõm rồi, xoay người một cái là làm cho bốn phần năm số chiến sĩ của cháu coi cháu chẳng ra gì. Thế cũng được, đến khi họ trở về, cháu sẽ gỡ quân hàm, tháo bỏ quân phục mở tiệc tẩy trần cho họ.”
“Cháu...” Ông Tịch Thiều Phong tức nghẹn, dám đem chuyện này ra uy hiếp ông sao? Thằng ranh này gan to bằng trời rồi có phải không?!
Nét mặt Cố Hoài Việt nghiêm lại, “Chú Tịch, cháu nhớ hồi đóng quân ở Tây Tạng cũng từng gặp trận động đất lớn, khi đó Đoàn cử rất nhiều lính đi cứu viện do chú dẫn đầu, trước khi xuất phát chú đã nói một câu trước toàn đơn vị, chú còn nhớ mình nói gì không?”
Ông Tịch Thiếu Phong trừng mắt nhìn anh, Cố Hoài Việt thong thả nói ra từng từ từng chữ: “Chú nói rằng, làm trai phải gánh lấy nguy nan, chớ nên mềm yếu phí hoài nhân sinh!” Câu nói này anh ghi nhớ đến tận bây giờ, dường như không cần suy nghĩ vẫn tuôn ra được, “Giờ đang là lúc nguy cấp, cháu còn không sợ mà chú đã sợ rồi à?”
Ông Tịch Thiếu Phong nghe anh nói có phần lúng túng, ông lại cầm điếu thuốc trên bàn lên, châm lửa rít vài hơi, trong làn khói trắng lượn lờ, ông nói: “Thế phía thành phố C thì sao?”
Cố Hoài Việt nghĩ ngợi một thoáng, trả lời: “Để cháu nói với nhà.”
Ông Tịch Thiếu Phong trầm mặc giây lát, dụi tắt điếu thuốc trong tay, đến bên chỉnh trang lại quân hàm trên vai anh: “Cháu đi đi.”
Cố Hoài Việt cười, đưa tay chào rồi tức tốc rời đi.
Với tình hình thiên tai địch họa trước mắt, họ đã không còn đủ thời gian nữa, từng chiếc xe tải tập kết tại thao trường đợi lệnh, mệnh lệnh đến là lập tức xuất phát. Cố Hoài Việt dừng xe trước tòa nhà, cấp tốc đi vào trong, cậu thông tín viên Tiểu Mã đang nhận điện thoại, trông thấy anh vội thở phào: “Tham mưu trưởng, nhà anh gọi điện tới.”
Anh đang định hạ mũ xuống chợt ngừng lại, lưỡng lự nhìn chiếc ống nghe trong tay Tiểu Mã. Anh có thể dứt khoát quyết đoán trước mặt ông Tịch Thiếu Phong, nhưng đối diện với người thân, anh lại có phần chần chừ do dự, không dám nhận điện thoại.
“Tham mưu trưởng?” Tiểu Mã lại nhắc anh một câu. Cố Hoài Việt nắm tay lại, cuối cùng vẫn với lấy ống nghe: “A lô!”
Người ở đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn đợi chờ, giọng nới cũng không hề tỏ ra nôn nóng: “Hoài Việt, em đây.”
Là Nghiêm Chân, Cố Hoài Việt siết chặt ống nghe: “Ừ, mẹ có khỏe không em?”
“Mẹ đang nghỉ.” Cô nhẹ nhàng đáp, “Hôm nay mẹ mệt lắm rồi.”
Dứt lời, hai bên không hẹn mà cùng im lặng. Nghe tiếng thở từ đầu bên kia vọng lại, cuối cùng Cố Hoài Việt đã hiểu vì sao anh do dự, bởi người ở đầu dây bên kia là nỗi vướng bận của anh, biết họ lo lắng và trông ngóng mình ra sao, anh sợ sẽ khiến họ thất vọng, anh cũng không biết phải dùng lý do gì mới khiến cô yên tâm. Mím mím môi, lúc anh sắp lên tiếng phá vỡ phút giây trầm lặng này thì đầu bên kia vang đến giọng Nghiêm Chân: “Hoài Việt.”
“Ừ?”
“Sinh mạng người lính gắn liền với vận mệnh đất nước, em hiểu mà.” Cô nói, mang theo cả tiếng cười êm nhẹ, “Anh đi đi, em ở nhà đợi anh.”
Giọng nói của cô xưa nay vẫn dịu hiền như vậy, nhưng lại khiến anh chấn động hơn bao giờ hết, Cố Hoài Việt cố gắng khống chế dòng cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt của mình, đè nén lại ngàn vạn nỗi lòng, giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định: “Đợi anh về.”
Nghiêm Chân hiểu, cô không giữ được anh. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Trước tiên anh ấy là một người lính, sau đó