The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341871

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1871 lượt.

mới là chồng của bạn. Hàm nghĩa thực sự của câu nói này, đến bây giờ Nghiêm Chân mới hiểu thấu tận cốt tủy.
Tuy là như vậy, sau khi Cố Hoài Việt lên đường, Nghiêm Chân vẫn lo lắng cùng mâu thuẫn một khoảng thời gian. Cô không dám xem ti vi, vì đâu đâu cũng đưa tin về những ngôi nhà giờ như đống đổ nát, nền đất sụt lún ngả nghiêng, cảnh những người ôm người thân đã mất trong lòng nghẹn ngào nức nở, và cả những đứa trẻ với đôi mắt vô tội mở to ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh. Thiên tai địch họa kéo theo cảnh tang thương ảm đạm, tàn phá thị trấn nhỏ mới mấy ngày trước còn đang sống trong thanh bình. Mưa phùn liên miên cùng những cơn dư chấn bất chợt càng tăng thêm tâm trạng bồn chồn, lo lắng trong lòng người. Nhưng cô lại không kìm được ý nghĩ muốn xem giữa từng nhóm, từng nhóm người mặc quân phục màu xanh đã ướt đầm, kiếm tìm hình bóng của người nào đó.
Quả thực cô đã nhìn thấy một lần. Thời tiết mưa gió gây nhiễu tín hiệu đường truyền nên hình ảnh trong ti vi không được rõ nét, cô chỉ thấy được có nhóm lính đưa một cụ già từ đống đổ nát của căn nhà ra ngoài. Phóng viên trong ti vi gân cổ lên để báo cáo, do thời gian bị kẹt quá lâu, không có đồ ăn nước uống, xà nhà rơi xuống đè lên nửa người cụ, khi được mang ra, cụ đã qua đời nhiều giờ trước. Dẫu cho trong thời khắc ấy, cụ già đã không còn hay biết gì nữa nhưng nhóm lính kia vẫn cẩn thận hết sức có thể, đưa cụ đặt lên trên cáng, đắp lên người cụ một mảnh vải dày. Anh là người đắp mảnh vải lên, sau khi đắp xong, tất cả các chiến sĩ có mặt đều xếp thành hai hàng, nghiêm trang thực hiện động tác chào. Đây coi như là nghi thức tiễn đưa được cử hành cho cụ, giản dị đơn sơ mà lay động lòng người. Nghiêm Chân đứng trước tivi cũng không kìm được đưa tay lên che miệng, mắt mũi đỏ hoe.
Tuy cậu bé tuổi đời còn nhỏ, nhưng nhìn nét mặt Nghiêm Chân cũng có thể đoán ra được gần đây tâm tình cô không vui. Thế là cậu bé trở nên thông minh một cách lạ thường, nhón chân lên lau nước mắt cho cô. “Cô Nghiêm, cô đừng khóc. Thủ trưởng bảo đàn ông không dễ rơi nước mắt!”
Lời an ủi không đâu vào đâu của cậu bé làm Nghiêm Chân hết khóc lại cười, gí tay vào trán cậu, “Cô Nghiêm của con là phụ nữ, dễ mềm lòng!” Cậu bé lè lưỡi, không tiếp tục cự nự với cô. Còn Nghiêm Chân vì có cậu nhóc này mà tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Cuối tuần, Nghiêm Chân nhận được điện thoại của bà Tống Phức Trân, nói rằng muốn đón cậu bé đến nhà ở một thời gian. Nghiêm Chân trưng cầu ý kiến cậu bé. Bạn nhỏ Cố nhíu mày không hề từ chối, chỉ hỏi cô một câu: “Con mà đi, cô có ở nhà một mình được không?”
Nhóc con! Nghiêm Chân khóc dở mếu dở, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp, “Đi đi, ông bà ngoại con nhớ con rồi đấy. Cô thì con khỏi cần phải lo.”
Sức khỏe của ông Lâm Trọng Bác từ lâu đã không được ổn định, thời gian này lại có vấn đề với bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện kiểm tra. Vài ngày trước, thấy trong người khó chịu, đã vào nằm trong Viện Quân y, hôm nay mới xuất viện. Việc đầu tiên sau khi ông xuất viện là bảo bà Tống Phức Trân gọi điện thoại đến nhà họ Cố, nói muốn gặp cháu ngoại.
Nghiêm Chân tự mình đưa cậu bé sang, gặp bà Tống Phức Trân cô không khỏi thấy bối rối. Còn bà Tống Phức Trân đã trải qua nhiều chuyện, có thể cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh: “Đến rồi đấy à.”
“Dạ.” Cô đưa cho bà chiếc cặp của cậu bẻ, nhân tiện đứng ở cửa thay giày rồi vào nhà.
Bà Tống Phức Trân khom người, tươi cười cưng nựng gương mặt bầu bĩnh của Gia Minh, mấy ngày nay thành phố C cũng mưa suốt, có vẻ như đã lại đến mùa thu với những trận mưa phùn rét mướt, “Lạnh không?”
Miệng cậu bé còn đang ngậm kẹo, đến cả giọng điệu cũng ngọt ngào, “Không lạnh đâu bà ngoại.”
Bà Tống Phức Trân nở nụ cười hiền từ. Gương mặt Gia Minh có vài nét di truyền từ Lâm Kha, nhất là đôi mắt bé bỏng trong veo kia, thông minh lanh lợi, giống hệt Kha Kha khi còn nhỏ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, bà lại không kìm được lòng nhớ thương con gái. Muốn nhìn, lại không dám nhìn, bởi nhìn nhiều bà sẽ lại nhớ nhiều, đêm đến càng không sao chợp mắt. Ông Lâm Trọng Bác nói là do bà thấy có lỗi với con gái, hổ thẹn, nên khi đối mặt với Gia Minh mới không sao thoải mái được. Hôm đó trong bệnh viện, bà nghĩ, có lẽ ông Lâm nói đúng. Trẻ con nào có tội gì đâu, một đứa bé đáng yêu là thế thì nó có lỗi lầm gì được? Vậy nên về đến nhà bà liền ôm chầm lấy Gia Minh mà khóc không ngừng, làm cậu bé sợ hết hồn. Thu lại dòng suy nghĩ, bà Tống Phức Trân vẫy tay gọi cô giúp việc trong nhà, “Chị đưa Gia Minh lên lầu thăm ông ngoại đi.”
Cậu bé cứ đi được vài bước lại ngoái nhìn Nghiêm Chân, cô nhoẻn cười với cậu, quay đầu lại mới nhận ra lúc này chỉ còn lại cô và bà Tống Phức Trân, mặt đối mặt với nhau. Thật lòng, cô vẫn hơi sợ bà.
“Vào phòng khách ngồi chơi đi.”
Bà Tống Phức Trân tự tay rót một tách trà đưa tới trước mặt cô, Nghiêm Chân vội nói lời cảm ơn, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, hương thơm nhẹ dịu.
“Bác Lâm vẫn khỏe chứ ạ?”
“Vẫn vậy thôi, theo như ông ấy nói thì già cả rồi, linh p