Tất Cả Mọi Người Đều Yêu Tổng Giám Đốc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341873
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1873 lượt.
hụ kiện gỉ sét hết cả, lúc nào cũng phải nhờ bác sĩ tra cho ít dầu mới tiếp tục vận động được.”
Nghiêm Chân nghe vậy mỉm cười.
Kỳ thực, tình trạng lần này của ông Lâm Trọng Bác có phần nguy kịch, lúc được đưa vào viện đã hôn mê bất tỉnh, trải qua một hồi cấp cứu khẩn cấp mới thoát cơn hiểm nghèo. Đến khi ông tỉnh lại, câu đầu tiên nói với bà là, đã mơ thấy con gái, mơ thấy chính mình đã đến tận quỷ môn quan. Khi xuất viện thì ngay lập tức bảo muốn gặp cháu ngoại. Bà Tống Phức Trân đem tất cả dồn nén xuống, không nghĩ ngợi thêm, chỉ hỏi: “Hoài Việt thế nào?”
Nghiêm Chân chăm chú nhìn mười ngón tay đan vào nhau, đáp: “Vẫn ở khu bị nạn ạ, mấy ngày qua không có thời gian để mà liên lạc.”
Bà Tống Phức Trân thở dài, “Đợi đi vậy, ai bảo chọn quân nhân làm chồng, sau này sợ là còn phải trải qua nhiều chuyện nữa.”
Câu nói này khiến Nghiêm Chân bất chợt nhận ra bà Tống Phức Trân cũng là một người vợ lính, những nỗi sợ đã từng trải qua chắc chắn không ít hơn cô. Bị cô nhìn như vậy bà Tống Phức Trân hơi mất tự nhiên, bà ấn ấn lên cổ khẽ ho vài tiếng. Nghiêm Chân lập tức định thần lại, ngượng ngùng cúi đầu uống trà, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Nghiêm Chân nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy ngoài sân sáng lên ánh đèn xe. Chiếc xe đỗ lại trong khuôn viên trước nhà, đèn xe tắt, một người mặc quân phục bước xuống xe, dựa theo ánh đèn sáng tỏ hắt ra từ phòng khách, Nghiêm Chân nhìn rõ được người đó.
Bà Tống Phức Trân cũng đã trông thấy khách đến, đầu mày giãn ra, đích thân tới mở cửa. Cánh cửa rộng mở, bà cười híp mí chào đón: “Mạnh Xuyên đến đấy à…”
Khách đến chính là Thẩm Mạnh Xuyên.
Thẩm Mạnh Xuyên mặc bộ quân phục phẳng phiu, chỉnh tề, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về tác phong trong điều lệnh kỷ luật quân đội, khiếm khuyết duy nhất là một bên tay áo được xắn lên, trên tay băng bó một lớp vải. Thấy cô, Thẩm Mạnh Xuyên hết sức ngạc nhiên, khựng lại trước cửa phòng khách, cho đến khi bà Tống Phức Trân giục ngồi xuống, anh ta mới vò vò đầu, ngồi xuống sofa.
Nhân lúc bà Tống Phức Trân vào bếp pha trà, anh ta ngần ngừ chốc lát, rồi mới nói được một câu: “Cô cũng đến à?”
Nghiêm Chân gắng trấn tĩnh, mỉm cười, “Vâng.”
Thẩm Mạnh Xuyên cũng cười, còn định nói gì đó thì bà Tống Phức Trân đã mang trà tới.
Thẩm Mạnh Xuyên mới xuất viện không lâu, trở về thành phố C có việc, nhân tiện theo lệnh của ông cụ thân sinh đến hỏi thăm ông Lâm Trọng Bác. Ông Lâm rất cao hứng, lúc ăn tối nhất quyết kéo Thẩm Mạnh Xuyên cùng uống vài chén. Thẩm Mạnh Xuyên nào dám so rượu với một người bệnh tim, huống chi vì vết thương của anh ta mà bác sĩ đã nghiêm cấm đụng đến rượu, vậy nên hai người chỉ đành từ bỏ ý định.
Nghiêm Chân vốn đã định đi, nhưng cậu bé níu cô ở lại ăn tối bằng được. Ông Lâm Trọng Bác thấy cháu ngoại đáng thương tội nghiệp, liền lên tiếng mời cô ở lại, cô không dám làm trái ý trưởng bối, đành đợi ăn tối xong, nhân lúc cậu bé đang xem hoạt hình, lẳng lặng ra về.
Ra khỏi cửa nhà họ Lâm, cuối cùng Nghiêm Chân cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mới thở ra được nửa chừng, cô bất đắc dĩ lại phải hít vào, vì Thẩm Mạnh Xuyên cũng đã đi ra, anh ta đứng trên bậc thềm nhìn cô, “Cô vẫn… đi xe bus đấy hả?”
Nghiêm Chân gật đầu.
“Được.” Thẩm Mạnh Xuyên gật gù, “Tôi cũng không khuyên cô lên xe tôi nữa đâu, số lần bị cô từ chối lập kỷ lục trong đời tôi rồi!”
Nghiêm Chân tươi cười, quay người rời đi. Cô cố ý bước thật nhanh, nhưng chưa được bao lâu vẫn nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi theo đằng sau. Nghiêm Chân ngờ vực quay lại, nhìn thấy Thẩm Mạnh Xuyên.
“Sao anh lại đi theo tôi?” Cô hỏi.
“Ờ thì...” Thẩm Mạnh Xuyên gãi đầu, “Cô cứ thế là đi thôi à?”
Nghiêm Chân dở khóc dở cười, cô nhìn anh ta, bình tĩnh nói: “Thế anh có chuyện gì?”
“Ờ.” Anh ta đáp, “Tôi thì, có mấy câu muốn nới với cô, mà nói thì sợ cô không vui, nhưng kìm nén thì bí bách khó chịu lắm. Có chuyện này tôi nghĩ không ra, tôi đáng ghét đến thế cơ à? Dù gì hồi bé cũng chơi với nhau, tuy là tôi từng thít cổ cô, nhưng mà cô cũng không cần cứ xem tôi là người xa lạ như thế chứ.” Dứt lời, thấy Nghiêm Chân trố mắt nhìn mình, anh ta lại bổ sung thêm một câu, “Cô đừng chê bai, con người tôi nghĩ gì là nói nấy thôi!”
Nghiêm Chân không biết phải làm sao đành nhìn anh ta, vén lại tóc “Thực ra tôi không ghét anh, nhưng mà, những lúc anh xuất hiện lại quá trùng hợp, lần nào cũng khiến tôi nhớ lại một số chuyện mà tôi đã từng thề rằng không bao giờ nhớ đến nữa.” Lần đầu, là khoảng thời gian khi bố qua đời; lần thứ hai, là liên quan tới người đó. Không phải cô không muốn ghi nhớ anh ta, nhưng hễ nhớ đến, những kí ức đã qua ấy đều dội về, lặp đi lặp lại trong trí nhớ.
Thẩm Mạnh Xuyên thật muốn ngẩng đầu kêu trời, suốt bao lâu nay bị con bé này ghép vào tội liên đới sao? Anh ta vuốt mặt, chỉ vào cô, “Cô, cô cô cô... tôi bị oan nhé!”
Nghiêm Chân không hề tức giận, chỉ nhìn anh ta, đã có lúc cô suýt ghét anh ta, đem hết những người ngày đó, những chuyện đã qua chôn sâu vào ký ức. Nhưng sau nghĩ lại, cô