Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341869
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1869 lượt.
và anh ta chẳng có can hệ gì, đâu cần phải hao tổn tinh thần vì anh ta nhiều đến vậy. Chuyện duy nhất hiện giờ cô cố gắng làm đó là sống hạnh phúc, chứ không phải thù hận thêm một người.
“Tay của anh bị sao thế?”
“Bị thương lúc diễn tập.” Anh ta trả lời rất súc tích, chừng như không muốn nhắc đến nhiều, Nghiêm Chân cũng không hỏi thêm.
“Còn chưa chúc mừng anh nữa.”
“Ôi dào, tôi cảm ơn cô ạ!” Anh ta khoát tay, cúi đầu lầm bầm, “Câu chúc mừng này nghe nhiều nhàm cả tai. Ngoài khiến người ta lâng lâng ra thì còn được tác dụng thiết thực nào đâu? Chưa kể chính vì đợt diễn tập khỉ gió này mà tay chân tôi bị thương, còn chẳng được đến vùng bị nạn cứu viện đây!”
Một câu nói, khiến cho nụ cười của Nghiêm Chân nhạt đi, Thẩm Mạnh Xuyên nhận ra, dè dặt hỏi: “Nghe nói Sư đoàn A đã tiến vào khu tâm chấn rồi đúng không?”
“Vâng.”
Thẩm Mạnh Xuyên nghe vậy đầu vẫn gật gù, “Ờ, đúng là tác phong của cậu ta, lúc nào cũng có bản lĩnh làm tôi phải kém cậu ta một chút” Bất kể là trên phương diện đi cứu nạn, hay là... trên phương diện đời tư, nghĩ ngợi một lát, Thẩm Mạnh Xuyên đưa tay sờ lên đầu cất cao giọng nói: “Đi đây! Đi tìm tổ ấm bình yên của mình đây!”
Trông theo bóng anh ta rời đi, Nghiêm Chân khẽ nở nụ cười. Thẩm Mạnh Xuyên cũng là một người lính ưu tú, thế nhưng đột nhiên cô phát hiện, giờ phút này, cô nhớ người đang ở khu bị nạn xa xôi kia da diết. Kể từ sau lần trước trông thấy anh trên truyền hình, Nghiêm Chân thường xuyên ngồi trực trước ti vi, cô nghĩ biết đâu chừng còn có thể thấy anh thêm lần nữa, nhưng rút cuộc không có thêm lần nào. Cô chỉ thấy được người ta liên tục phát đi những tin tức vui buồn lẫn lộn. Tin vui là lại có thêm bao nhiêu người lập nên kỳ tích trong cuộc sống, tin buồn là con số thương vong không ngừng tăng lên. Nhìn hết thảy những vui buồn đó, lòng cô nóng như lửa đốt.
Theo lời ông cụ nói, quân đội đã bắt đầu rút dần khỏi khu bị nạn, một giờ sáng qua Cố Hoài Ninh còn gọi điện về, nói đơn vị đang trên đường quay lại thành phố B. Lương Hòa ôm chặt ống nghe mừng rơi nước mắt. Nghiêm Chân đứng trên lầu hai cũng nghe thấy được thanh âm ấy rõ ràng, ngơ ngẩn hồi lâu mới chầm chậm thả bước về phòng. Nhiều lúc cô không nhịn được hay nghĩ quẩn, người kia có phải đã quên mất mình rồi hay không, đến cả một cuộc điện thoại cũng không gọi được? Oán thán xong lại tức thì quay ra trách mắng chính mình, nghĩ như thế chẳng phải sẽ làm vướng chân anh sao.
Thời gian này, bà cụ Cố lại rất bình tĩnh. Sau khi đưa Gia Minh đến nhà họ Lâm, Nghiêm Chân ở lại Cố viên, nói là muốn ở bên an ủi bà cụ nhưng thực tế thì lúc nào bà cụ cũng vỗ về cô. Buổi chiều, bà cụ ra ngoài, mua về ít đồ bổ, buổi tối bưng ra một nồi canh, múc cho mỗi người một bát. “Dạo này lo lắng sợ hãi nhiều rồi, mau uống đi cho bù lại.”
“Con xin mẹ.” Nghiêm Chân đỡ lấy, cúi đầu nếm thử hương vị.
Ông cụ Cố cũng đưa mắt nhìn Nghiêm Chân, “Con không cần lo cho Hoài Việt đâu, nghe Lão Tịch bảo, Sư đoàn nó cũng sắp rút về rồi, khi nào gọi được điện thoại tự khắc sẽ gọi thôi.”
Dường như nghe thấy tiếng lòng của Nghiêm Chân, chuông điện thoại bên phòng khách đột nhiên reo lên, cô giật mình thót tim. Chị Trương ra nghe điện, vừa mới “A lô” tức thì liền cười rạng rỡ, réo lên khắp phòng: “Mau mau mau! Hoài Việt gọi điện về này!”
Niềm vui đến quá bất ngờ, Nghiêm Chân nhất thời ngây ngẩn, đến khi bà Lý Uyển phải thúc cô một cái mới hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng chạy đi nhận điện. Tay cô run tới mức không cầm nổi ống nghe, tay này phải giữ chặt lấy tay kia mới cầm được lên: “A lô...”
Cô gắng hết sức không để lộ ra cảm xúc của mình, thế mà đầu bên kia chỉ vẳng lại hai tiếng thôi đã khiến bao công sức gắng gượng của cô đều tan tành mây khói: “Bà xã.” Giọng anh khản đặc, như thể cổ họng đã bị bít kín. Nhưng tiếng nói như chiêng vỡ, cái giọng khàn khàn mà lắng đọng ấy khiến cho ở đầu bên này nước mắt cô lã chã tuôn rơi. Lại không muốn để anh âu lo, cô chỉ đành che miệng lại, cố hết sức điều chỉnh cảm xúc của mình, dồn hết mọi lo lắng, tủi hờn xuống, mỉm cười nói với người ở đâu bên kia: “Xong việc rồi hả anh?”
“Ừ.” Anh khẽ đáp, “Sắp xong rồi, còn hai ngày nữa là có thể trở về.”
Nghiêm Chân nghe không rõ hết lời anh nói, âm thanh ồn ã ở đầu bên kia đã át đi tất cả, nhưng cô nghe được hai tiếng “trở về”, bỗng chốc vui không kể xiết: “Em đợi anh.”
Bên đầu kia, Cố Hoài Việt mỉm cười, anh chưa kịp lên tiếng, một chiến sĩ từ đằng xa chạy tới làm động tác chào, chắc hẳn có việc, anh buộc phải nói với người ở đầu kia: “Anh còn có việc”
“Thế anh đi làm đi, chú ý an toàn nhé!”
“Ừ.” Chợt nhớ ra điều gì, Cố Hoài Việt gọi giật người đang chuẩn bị ngắt máy ở đầu kia, “Đợi đã.”
“Sao ạ?”
Anh lặng im trước ống nghe mấy giây, nhẹ nhàng nói một câu: “Anh nhớ em.”
Nghiêm Chân thoáng thẫn thờ, sau đó nhoẻn cười, nụ cười hạnh phúc.
Không biết có phải do đã nhận được điện thoại nên cảm thấy yên lòng hay không mà tối đó Nghiêm Chân ngủ rất ngon.
Chiều hôm sau, Nghiêm Chân đến thăm nhà Giáo sư Lý, hỏ