Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Và Vương Phi Ngây Thơ
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.
i về vấn đề liên quan đến việc học cao học. Tuy còn một năm nữa mới đến kỳ thi nhưng Nghiêm Chân là người khi đã muốn làm sẽ dùng hành động cụ thể để mang lại hiệu quả thiết thực. Giáo sư Lý cũng rất yêu thích thái độ học tập và làm việc này của cô, dựa theo tình hình thực tế mà đưa ra cho cô nhiều lời khuyên hữu ích. “Năm ngoái, khi cô đến Hồng Kông tham dự một hội nghị chuyên đề, có gặp một Giáo sư dạy ở Viện Quản lý Đại học B, còn trẻ lắm, chắc chỉ hơn em mấy tuổi là cùng, thế mà giờ đã giảng dạy lớp cao học đào tạo Thạc sĩ rồi đấy. Về chuyên môn, cũng phù hợp với chuyên ngành của em. Em cân nhắc đi, cảm thấy được thì thử xem sao.”
“Là Đại học B ạ?” Nghiêm Chân lặp lại một lần vẻ hơi sửng sốt, là ngôi trường trăm năm danh tiếng đó sao? Thấy Giáo sư Lý mỉm cười gật đầu, Nghiêm Chân lại có phần thiếu tự tin, “Giáo sư, em được không ạ?”
“Tại sao không, chưa thử sao biết được?!” Giáo sư Lý an ủi cô, “Em thả lỏng tinh thần đi, cứ thử xem, tính tình Giáo sư trẻ kia cũng hiền hòa lắm.”
Nghiêm Chân tươi cười, bất chợt nhớ ra một vấn đề. Nếu cô thi đậu thật, chẳng phải sẽ đến thành phố B học sao? Thành phố B, thành phố B, là nơi đó.
Nghiêm Chân ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dò hỏi của Giáo sư Lý, cô gật đầu, “Vâng, vậy em thử xem sao.”
Cầm tấm danh thiếp của vị Giáo sư trẻ tuổi, Nghiêm Chân rời khỏi nhà Giáo sư Lý. Đường phố đông đúc, người trên đường ai cũng vội vã, riêng mình cô thong dong bước như đang dạo bộ. Hôm nay, cô đã xin nghỉ phép, vậy nên lúc này cô không cần sốt sắng trở về trường, có thể dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ càng, hoạch định sơ qua những việc cô phải làm trong tương lai. Tuy nói rằng việc đi học chuyên sâu là do bị bà Tống Phức Trân đả kích, nhưng đi làm một thời gian, Nghiêm Chân cũng thực sự cảm thấy điều này là cần thiết.
Suy cho cùng, cô không thể làm ở thư viện cả đời được, vẫn nên tìm một công việc phù hợp với mình thì hơn. Song, đó không phải lý do chính thúc giục cô đồng ý với đề nghị của Giáo sư Lý, quan trọng nhất là cô bỗng cảm thấy, cô và Cố Hoài Việt hai người không thể cứ cách biệt đôi nơi mãi như vậy được.
Hồi Tết lúc phải chia tay Sư đoàn A, chị Sở Dao từng gợi ý cô chuyển tới sống ở đơn vị, nhưng sau khi trở về, vì công việc và chuyện học hành của cậu bé mà cô vẫn chưa có dịp nào nghĩ ngợi một cách nghiêm túc. Hiện giờ, Giáo sư Lý lại đột nhiên đưa ra một đề xuất như vậy, có thêm được một cơ hội, sau khi suy xét cẩn thận, cô cảm thấy rất đúng đắn. Cô định bụng đợi anh về, làm đám cưới xong sẽ chuyển tới đơn vị sống cùng anh, kết thúc những ngày tháng trùng trùng xa cách. Chắc anh sẽ đồng ý chứ nhỉ? Nếu như không đồng ý thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu, để cho anh tha hồ mà hối hận! Nghĩ đến đây Nghiêm Chân không khỏi phì cười, thu hút vài ba ánh nhìn mới vội vàng lấy lại bình tĩnh, cố vờ nghiêm túc.
Đi được vài bước lại nhớ ra một chuyện nữa, cả tuần nay cô đã không gặp cậu bé Cố Gia Minh, chắc hẳn cu cậu này lại gào lên kêu cô không có lương tâm rồi đây. Ngẫm nghĩ một lúc, Nghiêm Chân rút di động ra, định gọi tới nhà họ Lâm, buổi tối sẽ đến thăm cậu bé. Nhưng chưa kịp ấn số gọi đi thì đã có cuộc gọi đến, chuông điện thoại reo vang, Nghiêm Chân giật thót mình, ổn định lại nhịp thở, cô ấn nút nghe máy, đầu kia điện thoại là bà Lý Uyển.
“Tiểu Chân, khi nào con về?”
“Con đang định sang nhà họ Lâm thăm Gia Minh, chắc tối sẽ về muộn một chút, có chuyện gì không mẹ?”
“Ờ, không có chuyện gì lớn.” Bà Lý Uyển ngập ngừng, giữ chặt ống nghe nhìn sang ông cụ Cố, “Ông ơi, tôi... tôi nói với con nó thế nào bây giờ?”
Ông Cố Trường Chí nhíu mày, thở dài cầm lấy điện thoại, “Để tôi nói với nó.”
Nghiêm Chân mơ hồ cảm giác có điều bất ổn, cô khống chế tay mình, cố gắng trấn tĩnh, “Bố, bố nói đi ạ.”
Ông Cố Trường Chí thoáng trầm mặc, “Là thế này Tiểu Chân, con đừng lo lắng, Gia Minh chưa cần đón về vội, con về nhà đi, chúng ta tới thành phố B một chuyến.”
“Tới thành phố B ạ? Có chuyện gì hả bố?”
Để làm dịu đi sự căng thẳng trong giọng nói của mình, ông Cố Trường Chí gắng cười nói: “Bố vừa nhận được điện thoại của anh Lưu Hướng Đông, bảo là ngày mai Hoài Việt lên đường trở về rồi.”
“Nhanh thế ạ?”
“Ừ, nhanh lắm.” Ông Cố Trường Chí đáp lời, bị bà Lý Uyển huých nhẹ vào eo, ông giận dữ quay sang, trông thấy đôi mắt vợ đã đỏ hoe, đành chịu lại quay đi.
Nghe ông nói ấp úng, Nghiêm Chân cũng đã có những dự cảm không lành, “Bố, bố nói đi ạ, con đã chuẩn bị hết rồi, bố nói con biết, có phải...”
“Không có chuyện gì lớn.” Ông Cố Trường Chí vội ngăn cô nghĩ ngợi lung tung, “Hoài Việt nó bị thương nhẹ thôi, nếu con muốn thì bố đưa con đến thành phố B thăm nó, không muốn thì con ở nhà…”
“Con đi!” Không đợi ông nói hết câu, Nghiêm Chân đã vội đáp, trong khoảnh khắc đó chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn vô cùng. Nỗi đau ấy tắc nghẹn nơi cuống họng, cô nuốt xuống một cách khó khăn. Giọng nói khàn khàn chầm chậm cất lên: “Bố, con đi ạ.”
Thương binh cứng đầu