Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341864

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1864 lượt.

>
Bệnh viện Quân khu thành phố B.
Bên trong phòng cấp cứu yên lặng như tờ. Dưới ánh đèn chùm, bác sĩ và y tá vây lại, cùng nhau xử lý vết thương một cách thuần thục. Trên trán nữ bác sĩ phụ trách lấm tấm mồ hôi, cô đã quá quen với những vết thương, nên bàn tay cầm kéo vẫn vững vàng, ổn định, nhưng đến khi cắt lớp quần đang quấn quanh miệng vết thương ra, trong lòng bỗng hít sâu một hơi. Cô tỉ mỉ quan sát vết thương, không nhịn được than thầm, loại vũ khí gì mà gây ra được vết thương sâu thế này.
“Bác sĩ Đồ.” Một y tá đưa tới dụng cụ kẹp cầm máu, nữ bác sĩ hít sâu thêm một hơi, tĩnh tâm lại, cầm dụng cụ tiến hành xử lý vết thương.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Lưu Hướng Đông ruột gan như có lửa đốt. Anh ta đi đi lại lại vừa dán mắt vào cửa phòng cấp cứu vừa lắng nghe tiếng nức nở khe khẽ cách đó không xa, không khỏi càng thêm rối bời. Anh ta vuốt tóc, nói với cậu lính đang đứng ở góc tường: “Thôi ngay nhá, lát nữa ông cụ Cố đến, trông thấy bộ dạng cậu lại tưởng là Tham mưu trưởng nhà các cậu làm sao rồi đấy!”
Nói dứt lời, lại một hồi trầm mặc kéo dài. Không biết qua bao lâu, ông Cố thở dài: “Ngồi xuống đợi vậy.”
Đôi chân Nghiêm Chân không còn sức lực, vịn vào tường nhích từng bước đến băng ghế dài ngoài phòng cấp cứu ngồi xuống. Lúc này đã hơn một giờ sáng, bệnh viện yên ắng, Nghiêm Chân cảm giác bầu không khí xung quanh mình gần như đóng băng, không nghe thấy gì hết, chỉ văng vẳng bên tai tiếng khóc sụt sùi của bà Lý Uyển, từng tiếng, từng tiếng dội vào dây thần kinh của cô.
Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên rộng mở, mí mắt Nghiêm Chân giật một cái, lập tức nhảy khỏi băng ghế. Nhưng người ra lại không phải Cố Hoài Việt mà là một y tá. Cô y tá bưng một chiếc khay đi vội về phía họ. Hai ông bà cụ giữ cô y tá lại, sốt ruột hỏi han tình hình, thế nhưng cô y tá trẻ trông thấy ông cụ trước mặt đeo quân hàm cấp Tướng thì căng thẳng đến độ không nói nên lời, hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Bác sĩ Đồ đang khâu vết thương cho bệnh nhân.”
Theo lời cô y tá, ánh mắt cả bốn người đều đổ dồn vào chiếc khay trên tay cô, trông thấy đó là một chiếc quần rằn ri, nhưng màu sắc lại có vẻ không bình thường, giống như đã bị ngâm trong máu. Nhìn chiếc quần thấm máu, lại liên tưởng tới người trong kia, Nghiêm Chân cuống quýt lấy tay bụm miệng ngăn tiếng nấc sắp sửa bật ra. Bà Lý Uyển cũng bắt đầu nức nở, ông Cố siết chặt nắm tay, vẫy gọi cậu lính đứng ở góc tường vẫn không hé răng lên tiếng từ lúc họ đến, ông muốn hỏi cho rõ vết thương của con trai mình rốt cuộc từ đâu mà có.
Cậu lính nghẹn ngào đáp: “Hôm qua, sau khi Tham mưu trưởng gọi điện về nhà thì chân anh ấy bỗng lên cơn đau, nhưng một lát thôi lại không sao nữa. Cháu không để ý, cứ thế theo anh ấy lên ủy ban dự lễ truy điệu, nhưng đi chưa được mười phút thì Tham mưu trưởng vịn vào vai cháu. Cháu quay lại nhìn, mặt Tham mưu trưởng tái xanh tái mét, trán vã mồ hôi, làm cháu sợ hết hồn. Thế mà, lúc gặp cơn dư chấn, Tham mưu trưởng còn xông vào một tầng lầu bên đường đỡ một cụ bà ra ngoài, cả tấm xi măng to bằng ngần này rơi xuống, mảnh vỡ thủy tinh trên đấy cắm hết vào trong đùi...”
Nghe đến đây, bà Cố run lên cầm cập, Lưu Hướng Đông vội vàng ra hiệu cho cậu lính kia không nói thêm nữa. Chốc lát đã yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của bà Lý Uyển, ông Cố Trường Chí chau mày ngồi hút thuốc trên băng ghế dài. Lưu Hướng Đông đứng cạnh, liên tục ngó nhìn sắc mặt ông, “Quân đoàn trưởng, cháu nhớ lúc Hoài Việt mới tới Sư đoàn A, chú đã nói với cháu trong điện thoại là chân phải của cậu ấy có vết thương cũ, bảo cháu trông chừng cậu ấy. Vết thương do mảnh thủy tinh đâm vào thì đội quân y có thể xử lý được, nhưng cháu thấy cậu ấy đau ghê quá nên mới đưa lên trực thăng bay thẳng về thành phố B.”
Các phòng bệnh ở bệnh viện tỉnh Q đều đã chật kín người, những người bị thương nặng còn lại đều được đưa tới thành phố B. Ông Cố Trường Chí ừ một tiếng, gật đầu, nét mặt có phần mờ mịt cho đến khi bị điếu thuốc kẹp trong tay làm bỏng mới định thần lại, nói với Lưu Hướng Đông: “Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Lưu.”
“Quân đoàn trưởng, chớ nói vậy ạ.” Trước khi Lưu Hướng Đông được điều đến Sư đoàn A từng có một thời gian dưới quyền ông Cố Trường Chí. Đó là quãng thời gian đắc ý nhất trong đời anh ta, không thể tách rời với sự bồi dưỡng của vị thủ trưởng cũ này. Trong ấn tượng để lại, thủ trưởng cũ có giọng nói trầm vang, khuôn mặt quắc thước, nhưng giờ ngồi đây lại là một người cha hiền từ với những nếp nhăn in hằn trên khuôn mặt đang lo lắng cho con. “Cháu thấy Hoài Việt cậu ấy đau ghê lắm, không giống chỉ đơn giản là bị thương thôi, có phải còn bị gì khác không ạ?”
Câu hỏi của Lưu Hướng Đông làm ông cụ trầm lặng, thoạt tiên ông nhìn Nghiêm Chân, dập tắt điếu thuốc trong tay, thấp giọng nói: “Chắc là vết thương cũ tái phát. Lúc trước chân phải của nó bị thương, theo như cậu tả thì khả năng lớn là lại gãy xương rồi.”
Lời vừa nói ra, lại là một hồi trầm mặc khiến người ta nghẹn thở. Nghiêm Chân hít sâu một hơi, đứng bật dậy, “B