Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1850 lượt.
au. Một gương mặt không cảm xúc, gương mặt kia thì tươi roi rói. Có sự khác biêt như vậy là vì, lần này hai người họ được ngồi lên xe, đúng vậy, xe la kéo! Thấy tiểu Gia Minh hớn hở bắt chuyện làm quen với người đánh xe, Nghiêm Chân thực sự cảm thấy năng lực sinh tồn nơi hoang dã của mình còn không bằng cậu nhóc này. Cô nựng nựng hai má bầu bĩnh của cậu, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cậu: “Gia Minh, sao lúc nào cũng đội lệch mũ thế?”
Cậu bé nhướng cằm: “Oách mà, thế mới ngầu chứ!”
Nghiêm Chân suýt nghẹn nước bọt, nhìn chiếc xe, lại nhìn cậu bé. Ngầu! Quả là ngầu!
Cô hít thở đều, hỏi: “Con đã nói với bác là chúng ta muốn đi đâu chưa?”
“Nói rồi!” Cậu bé vỗ ngực, “Cô cứ yên tâm đi!”
Cho dù là cậu bé hay Nghiêm Chân cũng đều là lần đầu đến nơi đây. Nhìn đồng cỏ rộng lớn và khói bếp thỉnh thoảng lững lờ bay lên từ một mái nhà, Nghiêm Chân đều cảm thán, tại sao lại chọn một nơi yên bình như vậy để tiến hành diễn tập chứ? Vấn đề này, chắc mãi mãi cô sẽ không hiểu được. Nghiêm Chân khẽ mỉm cười, với lên hỏi người đánh xe: “Bác ơi, trời sắp tối rồi, còn bao lâu nữa mới tới nơi ạ?”
Bác đánh xe trả lời bằng giọng phổ thông hơi khó nghe: “Sắp đến, sắp đến.”
Nói rồi lại đi thêm một lúc, đến khi trời đã tối hẳn, cuối cùng Nghiêm Chân cũng thấy có ánh sáng lóe lên ở phía trước. Nhưng cô vẫn có cảm giác lo lắng hoài nghi, vì ánh sáng kia yếu ớt quá, không giống như một thị trấn. Gió lạnh thổi tới, Nghiêm Chân rụt cổ lại, ôm chặt cậu bé. Đi một ngày đường, cậu bé cũng đã mệt, dựa dẫm vào lòng cô: “Đến chưa ạ?”
“Sắp rồi.” Cô kiềm chế giọng mình, cố gắng làm sao để nghe ra có vẻ thật bình tĩnh. Quả nhiên, Nghiêm Chân vừa dứt lời thì xe đã dừng lại. “Đến rồi ạ?” Nghiêm Chân mở to mắt hỏi.
Bác đánh xe cười chất phác, chỉ về cánh cửa lớn cách đó không xa nói: “Doanh trại, không cho vào.”
Doanh trại?! Bác đánh xe sao lại đưa họ đến thẳng doanh trại? Nghiêm Chân vô cùng sửng sốt, nhưng gió thổi lạnh làm đầu cô ong ong, cô níu tay Cố Gia Minh, hỏi: “Gia Minh, con nói với bác như thế nào hả? Sao bác lại đưa chúng ta đến thẳng đây?”
Cậu bé bị gió thổi làm mắt hoa lên, dụi dụi mắt, nhìn sắc mặt của Nghiêm Chân, giọng nói bất giác thỏ thẻ: “Thì con nói, bố con là quân nhân, con muốn tìm bố!”
Quả nhiên! Nghiêm Chân vỗ mạnh lên trán một cái, cô đã lú lẫn rồi, mọi chuyện thực sự không thể trông chờ vào tên nhóc này được. Hiện giờ nơi này là nơi nào còn chưa biết nữa. Bác đánh xe kéo con la chuẩn bị rời đi, lúc Nghiêm Chân đang định giữ bác đánh xe lại hỏi cho rõ ràng thì chợt có vài luồng ánh sáng từ khu doanh trại xa xa rọi tới, một đám người vụt qua vụt lại trong ánh đèn, có tiếng động vang vang nhưng không hề ồn ã. Nhờ vào luồng sáng nhàn nhạt kia, Nghiêm Chân nhìn rõ từng chiếc xe đậu trong doanh trại, không đợi cô kịp nghĩ ngợi gì, cậu bé bên cạnh đột nhiên thả tay cô, xông lên trước hét lớn: “Cô Nghiêm ơi! Xe tăng!”
Nghiêm Chân cuống quýt lấy tay che mồm cậu lại, nhưng rõ ràng là đã muộn, vì ngay lập tức, rất nhiều luồng sáng chói lòa từ bốn phương tám hướng rọi thẳng về phía họ. Đột nhiên, không còn nơi nào ẩn náu.
Cậu bé Cố Gia Minh hoảng hốt giật mình, đứng yên không nhúc nhích, tiếng chó sủa từng hồi từ xa vọng tới, Nghiêm Chân mau chóng hoàn hồn, kéo cậu bé ra sau che chắn cho cậu. Chỉ thấy một ánh đèn pin sáng quắc lại rọi thẳng vào hai người, Nghiêm Chân đưa tay lên che mắt, thấp thoáng thấy một người đang dắt theo một con chó chạy về phía họ.
“Làm gì đây?” Tiếng nam giới nói giọng địa phương vang lên.
Nghiêm Chân hạ tay xuống, mắt nheo nheo, nhìn rõ được người đang tới. Là một sĩ quan. Dưới ánh đèn sáng chói, vạch kẻ đậm trên cấp hiệu lại càng nổi bật. Con chó quân khuyển dắt trong tay đang nhắm về phía họ sủa loạn. Nghiêm Chân cảm nhận được bàn tay Gia Minh túm chặt lấy áo cô, đành kìm nén nỗi sợ hãi, “Xin lỗi, chúng tôi từ nơi khác tới, trên đường đi xe khách bị hỏng, mới nhờ bác đây....” Cô ngoảnh lại tìm người đánh xe, kết quả phát hiện bác đánh xe đã dắt con la đi mất rồi, Nghiêm Chân ngây ra, chỉ đành định thần lại, đánh bạo hỏi sĩ quan kia: “Cho hỏi, đây là đâu vậy?”
Cậu sĩ quan nhìn họ từ đầu đến chân một lượt: “Không biết đây là đâu mà cứ xông bừa vào à?”
Một câu nói, làm cho hai người một lớn một nhỏ đều cúi gằm.
Giọng anh sĩ quan nghiêm nghị: “Đây là khu vực đóng quân huấn luyện trên thảo nguyên của Đoàn 531.” Một tiểu đội đóng quân trong khu đồn trú này, có nhiệm vụ canh giữ đường ống dẫn dầu, cung cấp khí tài xăng dầu cho xe qua lại. Bố trí phòng thủ ba phía, trong đó có một phía mượn lùm cây bụi cỏ làm lá chắn tự nhiên.
Thì ra là vậy. Nghiêm Chân thầm tính toán trong lòng, gắng mỉm cười: “Vậy xin hỏi, đến thị trấn S còn bao xa nữa?”
Anh sĩ quan nghe vậy thì nhìn cô vẻ kì quái, đưa tay chỉ về một hướng: “Hướng mười hai giờ.”
“Hả?” Nghiêm Chân gần như buột miệng thốt lên, nói vậy là thị trấn S nằm ở hướng ngược lại hoàn toàn?
Có lẽ cảm nhận được suy nghĩ của cô, cậu sĩ quan ái ngại gật đầu: “Hai người đến nhầm chỗ rồi.”