Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341856

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1856 lượt.

>Bữa tối của họ được bày ở trong phòng, Tiểu Mã đang vui mừng khấp khởi nhìn hai vị thủ trưởng của Sư đoàn A đi về phía bàn tiệc mà mình đã dày công bố trí, thì một tiếng hét gầm trời đột nhiên vang lên sau lưng.
“Bố....” Giọng trẻ con lanh lảnh.
Tất cả lặng thinh, im bặt. Cả ngàn chiến sĩ vừa mới rồi còn đang cắm cúi ăn uống đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt dồn hết về nơi phát ra âm thanh kia – Cố Gia Minh.
Đối diện với những ánh nhìn đồng loạt hướng tới, Nghiêm Chân chỉ muốn bưng mặt bỏ chạy, thế nhưng cậu bé lại hoàn toàn không để ý đến, vừa túm chặt ngón tay út của Nghiêm Chân không để cô đào thoát, vừa hướng về phía bóng dáng cao lớn đang mặc bộ đồ dằn ri kia gọi to: “Bố ơi....”
Bây giờ thì Tiểu Mã đã nhận ra, và hai vị thủ trưởng đi phía trước cũng hoàn hồn lại rồi.
Thoạt đầu Cố Hoài Việt còn thấy hơi khó tin, hơi sững sờ, xoay người lại. Một bóng người đã đứng trước mặt anh, đưa tay là động tác chào nghiêm chỉnh, nở nụ cười sáng láng. Khương Tùng Niên cười nói: “Tham mưu trưởng, nhiệm vụ đón đưa người nhà thủ trưởng đã xuất sắc hoàn thành.” Nhưng sự chú ý của người đàn ông trước mặt này rõ ràng không nằm ở câu nói của anh ta, ánh mắt của anh, hoàn toàn đặt vào hai người ở phía sau anh ta kìa.
Là Nghiêm Chân và Cố Gia Minh!
Cố Hoài Việt nhướng mày, hoàn toàn bất ngờ. Mắt thấy hai người vẫn đang nấp sau chiếc xe Jeep, Cố Hoài Việt không kìm được nghiến răng, còn nấp nữa, ai nhìn được người ta đều thấy hết cả rồi!
Anh nhìn Lưu Hướng Đông, không nói năng gì loáng cái đã sải bước về phía trước. Đi được nửa đường lại như nhớ ra điều gì chợt dừng bước chân, quay lưng lại thấy các chiến sĩ vẫn đang tròn mắt nhìn. Còn các chiến sĩ cũng rất biết điều, đều nhao nhao tiếp tục vùi đầu vào mâm cơm, những ai lớn gan chỉ dám ghé mắt liếc thêm chốc lát.
Bà xã của Tham mưu trưởng! Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy!
Cố Gia Minh và...Nghiêm Chân. Nhìn hai người này, Cố Hoài Việt nheo nheo con mắt. Cậu bé bị anh nhìn đến mức căng thẳng, không kìm được dựa sát vào Nghiêm Chân. Còn Nghiêm Chân lúc này cũng cố vờ như trấn tĩnh, phải làm cho gương mặt mình không biến sắc để dò xét cảm xúc của anh, quả thực độ khó không hề ít ỏi. Cố Hoài Việt chắp tay sau lưng, cúi nhìn thẩm tra hai người giây lát, cuối cùng lên tiếng: “Quả nhiên.”
Hai chữ ngắn gọn, khiến Nghiêm Chân và Cố Gia Minh cùng lúc ngẩng lên nhìn anh. Cố Hoài Việt ngập ngừng, quét mắt nhìn cả hai rồi mới chầm chậm nói nốt nửa còn lại: “Cứ lần nào có dự cảm không lành là kiểu gì cũng có một cục nợ mò tới.”
Cố Gia Minh và Nghiêm Chân rất thức thời, cúi đầu không nói. Cố Hoài Việt không chịu nổi đưa tay lên day day huyệt thái dương. Đau đầu, đau đầu thật rồi. Mở mắt ra, thấy cậu bé đang ghé mắt nhìn anh khép nép e dè. Lúc này mới biết sợ sao? Cố Hoài Việt lạnh nhạt nhìn cậu: “Cố Gia Minh!”
Giọng nói trầm thấp khiến cậu nhóc lập tức rùng mình, tội nghiệp biết bao.
“Là ý của ai?”
Đã gọi thẳng cả họ tên ra rồi, còn hỏi là ý của ai. Cậu bé bĩu bĩu môi, không nói gì.
Nghiêm Chân cảm thấy mình nên nói gì đó, cô nắm tay cậu bé, ngẩng đầu lên: “Cố...Hoài Việt.” Cô cân nhắc rồi ấp úng gọi tên anh, một giây sau đã thấy anh dịch chuyển tầm mắt sang phía mình. Cô cố gắng không để ánh mắt chưa kịp thu hồi khí thế của anh dọa nạt, khẽ nói: “Gia Minh đói rồi....” Lời vừa thốt ra, đến bản thân cô cũng cảm thấy không có chút uy lực nào, nhưng vẫn phải nói cho hết câu, “Vậy nên, anh muốn mắng, thì đợi một lát nữa đi.”
Cố Hoài Việt điềm tĩnh nhìn cô, khuôn mặt trắng ngần, có sự mệt mỏi, nhếch nhác của người vừa băng qua cả vùng thảo nguyên bát ngát. Nhưng thần sắc điềm tĩnh, dường như còn hơi căng thẳng. Anh nhìn điệu bộ hai người tách ra, chợt cảm thấy có chút tức cười. Tuổi anh đã lớn bằng tuổi cả hai người này cộng lại, mà còn xét nét đâu ra đấy với họ thì sẽ khiến người khác cười cho mất. Nghĩ một lúc, anh cúi người xuống, nhìn Cố Gia Minh vẻ nghiêm nghị, không động đậy. Cho đến khi cậu bé không chịu nổi nữa, bắt đầu ngó ngoáy, anh mới đứng lên, búng tay lên đầu cậu: “Ăn cơm trước, xong bữa sẽ trị tội con!”
Cậu bé trề môi ra, còn Nghiêm Chân cuối cùng đã được thở phào.
“Tiểu Mã.”
Tiểu đội trưởng Tiểu Mã bên cạnh tiến lại gần: “Thủ trưởng, cơm thì sao ạ?”
“Làm thêm mấy món ăn nóng đơn giản, lấy thêm mấy cái màn thầu nữa.” Cố Hoài Việt quay đầu lại hỏi: “Được không?”
Hai người đang cúi gằm ủ rũ còn dám nói không được hay sao? Đã bị bắt làm tù binh thì lấy đâu ra tư cách đòi hỏi được thiết đãi ăn uống!
Tiểu Mã rất nhanh nhẹn, không bao lâu đã mang thức ăn lên. Một đĩa khoai tây sợi xào, một đĩa trứng sốt cà chua, còn thêm một đĩa nhỏ thịt bò thái lát. Cố Gia Minh cầm màn thầu ăn quên trời đất. Thường ngày, sức ăn của cậu không lớn, nhưng hôm nay đã tiêu diệt một lèo hết hai cái màn thầu. Nghiêm Chân lo lắng nhìn cậu bé đang tiến tới cái màn thầu thứ ba, cứ tiếp tục ăn thế này thì sao mà ngủ được đây?
Tiểu Mã còn ân cần hỏi: “Đủ không ạ, không đủ thì dưới bếp vẫn còn màn thầu, em lấy cho cậ


Insane