Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341849

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1849 lượt.

Nghiêm Chân tiu nghỉu nhìn tiểu Gia Minh, một cảm giác chán nản trào lên từ tận đáy lòng. Cậu sĩ quan nhìn họ không nói, cả hai bên cùng im lặng, bỗng một anh lính từ xa chạy tới, hướng về phía viên sĩ quan giơ tay chào: “Tiểu đội trưởng, tối nay Sư đoàn S sẽ tổ chức liên hoan ở chỗ chúng ta, anh xem sắp xếp thế nào ạ?”
“Cậu nói xem làm thế nào, làm tốt nhất chứ còn gì nữa. Mấy hôm trước xe tiếp tế vừa tới một chuyến, chọn đồ ngon vào.”
Thì ra sĩ quan này là Tiểu đội trưởng.
Anh lính nhận lệnh rời đi, chỉ còn lại Tiểu đội trưởng và hai người họ nhìn nhau chằm chằm.
Ông tướng con đảo mắt một vòng, nhìn Tiểu đội trưởng trước mặt: “Chú ơi, chú cũng là quân nhân ạ?”
Đối diện với cậu nhóc đáng yêu, rốt cuộc biểu cảm trên gương mặt Tiểu đội trưởng cũng dịu đi: “Không lẽ bộ quân phục chú đang mặc là giả à?”
Nhận được câu trả lời mong muốn, cậu bé cười dương dương tự đắc: “Bố cháu cũng mặc quân phục đấy.”
“Bố cháu là?”
“Bố cháu là Cố Hoài Việt.” Cậu bé dõng dạc tuyên bố, liếc mắt nhìn quân hàm của Tiểu đội trưởng, giọng nói càng tự hào hơn, “Trên vai bố cháu có mấy ngôi sao nữa cơ.”
Tiểu đội trưởng lập tức thay đổi nét mặt. Nghiêm Chân vội kéo kéo tiểu Gia Minh, cô áy náy nhìn Tiểu đội trưởng, chỉ thấy anh ta đứng nghiêm lại, giơ tay thực hiện động tác chào với cô: “Chào chị dâu.”
Nghiêm Chân phút chốc trở nên đờ đẫn, chuyện...chuyện này là sao?
Nhìn biểu cảm của Nghiêm Chân, đồng chí Tiểu đội trưởng bối rối hạ tay xuống: “Chị dâu, em xin lỗi ạ.”
Nghiêm Chân: “....”
Tiểu đội trưởng Lão Cảnh đỏ mặt giải thích với Nghiêm Chân một hồi, cuối cùng cô cũng hiểu ra được. Đoàn 531 đồn trú trên thảo nguyên này là một Trung đoàn trực thuộc Sư đoàn A, hiển nhiên từ lâu đã nghe nói đến vị Tham mưu trưởng Sư đoàn danh tiếng lẫy lừng. Nhưng còn gia quyến của Tham mưu trưởng, Tiểu đội đóng giữ trên thảo nguyên này chưa từng được gặp. Tiểu đội trưởng họ Cảnh lúng túng gãi đầu, rồi quát con chó quân khuyển vẫn đang sủa, dắt theo họ đi vào bên trong: “Thật là ngại quá, chị dâu. Không ngờ Tiểu đội 3 chúng em đóng trên thảo nguyên lại có thể gặp được người nhà, quả thực bất ngờ quá.”
Nghiêm Chân bối rối, khóe môi giật giật: “Vâng, đến được đây cũng bất ngờ lắm.”
“Vừa hay hôm nay kết thúc diễn tập, một phần Sư đoàn D đã rút quân đến 827 chúng em. Bên đó họ có xe, để xem liệu có thể đưa chị tới trụ sở Bộ chỉ huy của Sư đoàn ta không.”
Nghiêm Chân hơi bất ngờ: “Diễn tập đã kết thúc rồi sao?”
Lão Cảnh tươi cười: “Vâng.”
“Vậy...vậy Tham mưu trưởng của các anh, họ đang ở đâu?”
Lão Cảnh nhìn quanh một lát, chỉ tay về hướng chín giờ, “Cách thị trấn S không xa lắm, khoảng mười mấy cây số đường. Nhưng mà cách chỗ chúng ta đang đứng đây thì xa, phải bảy tám mươi cây cơ.”
Mắt Nghiêm Chân lập tức tối sầm, khó khăn lắm mới bình thường trở lại, cô hỏi tiếp Tiểu đội trưởng: “Thế mấy người ở đây là ai?”
“Là người của Sư đoàn D ạ.” Tiểu đội trưởng nói, tay đẩy cánh cửa, một hàng xe Jeep và xe thiết giáp hiện ra làm Nghiêm Chân hoa cả mắt, toàn bộ người ở đây đều là người của Bộ chỉ huy Sư đoàn S, đang chuẩn bị lát nữa mở tiệc liên hoan, người tới người lui lướt qua nhau. Mấy viên sĩ quan đi qua bên cạnh họ, không ai bảo ai mà trong ánh mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu đội trưởng Cảnh tươi cười chào hỏi họ, sau đó nói với Nghiêm Chân: “Chị dâu, mình vào thôi.”
Tiểu đội trưởng đưa họ tới trước một gian phòng, giơ tay gõ cửa. Chốc lát sau, một Thượng úy đã đi từ trong ra. Tiểu đội trưởng Cảnh vội đưa tay lên chào, hỏi: “Sư trưởng Thẩm có đây không ạ? Tôi có việc cần báo cáo.”
Thượng úy nhíu mày: “Có việc gì cứ nói với tôi.”
Tiểu độ trưởng Cảnh nhìn Nghiêm Chân, lưỡng lự một lúc, đang lúc phân vân xem có nói hay không thì một giọng nam trầm thấp từ trong phòng truyền ra: “Chuyện gì thế?” Cùng với giọng nói kia là một bóng đen đi tới, Nghiêm Chân ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đàn ông khiến cho người ta cảm thấy áp lực nặng nề này – Thẩm Mạnh Xuyên.
Tiểu đội trưởng Cảnh đứng nghiêm lại làm động tác chào, rồi đem sự tình ra kể hết ngọn ngành. Thẩm Mạnh Xuyên chăm chú lắng nghe, cặp mắt đen thẳm u tối chốc chốc lại nhìn Nghiêm Chân và Gia Minh, trong ánh mắt mang ý tứ thăm dò, cũng có thể là nghiền ngẫm.
“Người nhà của Tham mưu trưởng Cố Hoài Việt à?” Thẩm Mạnh Xuyên hờ hững nhắc lại, ánh nhìn sắc sảo nhắm vào hai người trước mặt, “Sao bộ dạng lại như thế này? Không phải lừa đảo đấy chứ?”
Nghiêm Chân tức nghẹn, cậu bé trừng mắt với anh ta: “Chú mới là lừa đảo ấy!”
Thẩm Mạnh Xuyên cúi đầu nhìn cậu nhóc, chợt cười: “Trương Tề, gọi điện cho Bộ chỉ huy Sư đoàn A, bảo Tham mưu trưởng Cố Hoài Việt của họ mau tới nhận người. Đãi ngộ tốt quá, vừa diễn tập xong là được đoàn tụ ngay với gia đình.”
Nghiêm Chân chau mày: “Là chúng tôi tự đến, anh ấy không biết.” Lời vừa thốt ra liền thấy hối hận. Quả nhiên, ý cười trong mắt Thẩm Mạnh Xuyên càng đậm hơn.
Tiểu đội trưởng Cảnh thấy không còn gì để nói thêm, gãi gãi đầu lui ra ngoài chuẩn bị cho buổi liên hoa