Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341855

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1855 lượt.

n. Gian phòng rộng lớn vắng vẻ, chỉ còn lại một người lớn một trẻ nhỏ họ đối đầu với Thẩm Mạnh Xuyên, sau lưng thỉnh thoảng truyền tới tiếng Trương Tề nói nhỏ trong điện thoại. Thẩm Mạnh Xuyên kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rồi hất cằm về phía Nghiêm Chân, “Hai người đứng thế không mỏi à? Ngồi đi.”
Nghiêm Chân đưa mắt nhìn anh ta, rồi ngồi xuống bên mép sofa cùng Gia Minh, nét mặt có vẻ cảnh giác.
Thẩm Mạnh Xuyên tươi cười thoải mái: “Không cần căng thẳng, kể ra thì tôi với Cố Hoài Việt còn là bạn học cùng khóa, tốt nghiệp cùng một năm, vẫn có chút giao tình. Cam đoan đưa hai người đến 953 an toàn.” Nói xong liền châm một điếu thuốc, tiểu Gia Minh thuận theo hoàn cảnh lập tức hắt xì.
Nghiêm Chân cũng mỉm cười: “Cảm ơn anh, nhưng có thể tắt thuốc đi được không, trẻ con không nên hít khói thuốc lá.”
Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô thờ ơ, cuối cùng vẫn tắt thuốc đi thật. Không lâu sau, Trương Tề cất tiếng: “Báo cáo, đầu dây 953 bận, không gọi được ạ.”
Thẩm Mạnh Xuyên cũng không buồn quay đầu lại: “Thế thì gọi cho Trung đoàn 1, không được nữa thì chúng ta đích thân đưa đi.”
Trương Tề mím môi, gọi tiếp một cuộc, lần này đã liên lạc được.
Thẩm Mạnh Xuyên nhìn Nghiêm Chân: “Trung đoàn 1 của Sư đoàn A cách chúng tôi không xa lắm, chắc là sẽ đến trước 953, hai người cứ kiên nhẫn đợi ở đây đi.” Nói rồi phủi phủi ống quần, đi ra phía ngoài. Dõi mắt theo bóng lưng anh ta, Nghiêm Chân mơ hồ cảm thấy con người này khá kì lạ. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ vụt thoáng qua, cô đã quá mêt mỏi, tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi cái đã.
Không bao lâu sau, có tiếng còi xe bên ngoài vang lên, xem ra người đến đón họ đã tới. Lần này, Thượng úy Trương Tề mỉm cười nhìn Nghiêm Chân và Gia Minh, mời một lớn một nhỏ hai người ra ngoài.
Thẩm Mạnh Xuyên đứng trên bậc thềm, chau mày nhìn vị Thiếu tá trước mặt: “Đoàn trưởng của các anh đâu, sao cậu ta không tới?”
Anh Thiếu tá chừng hơn bốn mươi tuổi ung dung đưa tay chào: “Đoàn trưởng của chúng tôi đang bận, nên phái tôi tới.”
Thẩm Mạnh Xuyên quay lại hỏi Trương Tề: “Cậu nói với họ như thế nào?”
“Nói là bên này có hai người, bảo anh ấy tới đón ạ.”
Thẩm Mạnh Xuyên không nói lên lời, vẫy tay gọi họ: “Đi đi đi, mau lên mau lên.”
Trông thái độ đó, Nghiêm Chân cũng chẳng buồn nói lời cảm ơn anh ta nữa, túm lấy cậu bé, lên thẳng xe của anh Thiếu tá. Anh Thiếu tá không nói năng gì, cho đến khi chiếc xe chầm chậm ra khỏi khu đồn trú 827 mới chính thức chào hỏi Nghiêm Chân. Tên anh Thiếu tá là Khương Tùng Niên, là Tiểu đoàn phó một Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 1. Anh ta chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu, qua đó tươi cười nhìn hai người ngồi ghế sau: “Tuổi tôi lớn hơn Tham mưu trưởng nhiều, không cần gọi là chị dâu nữa nhé.”
Nghiêm Chân thấy hơi ngượng ngùng, “Phiền anh quá ạ.”
Khương Tùng Niên thong thả lái xe: “Không sao, người vừa rồi là Sư trưởng tạm quyền của Sư đoàn D Thẩm Mạnh Xuyên. Cậu ta có ý muốn Đoàn trưởng của chúng tôi đích thân tới đón, lần tập trận này Sư đoàn ta đã thắng, người ta kiêu ngạo, ít nhiều gì cũng có chút không phục.”
Nghiêm Chân cũng thấy nở mày nở mặt. Cậu bé Cố Gia Minh lúc này hoạt bát hẳn lên, đứng hẳn dậy ngắm nhìn sắc đêm trên thảo nguyên. Chốc lát sau, bụng sôi lên ùng ục mới quay ra nhìn Nghiêm Chân bằng ánh mắt tội nghiệp: “Con đói.”
Nghiêm Chân lục tìm trong cặp sách rồi ngẩng đầu lên nói: “Con ăn hết lương thực dự trữ của chúng ta rồi còn đâu.”
Cậu nhóc tức thì bặm môi lại.
Khương Tùng Niên ở phía trước cười cười, “Gắng chịu đựng, sắp tới chỗ bố rồi, sẽ bảo chú đầu bếp nấu món ngon cho cháu ăn.”
Nghiêm Chân hỏi: “Còn xa không ạ?”
“Không xa nữa.” Nói xong chiếc xe vòng qua một lối rẽ, chạy thẳng vào khu vựa 953 đóng quân. Đợi xe dừng hẳn lại, Nghiêm Chân dắt Gia Minh xuống xe, nhìn sơ qua một lát, nơi đây so với đồn trú trên thảo nguyên lúc trước không khác gì nhiều, lúc này đang liên hoan.
“Hai người đợi ở đây đã, tôi đi tìm Tham mưu trưởng.” Khương Tùng Niên nói, thoắt cái đã chợt cười, “Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, nhìn kìa.”
Nghiêm Chân nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy mấy người đứng dưới tán cây đại thụ, dáng vẻ nghiêm trang, cho dù ẩn trong bóng tối cô cũng thấy rất rõ. Khương Tùng Niên chạy bước nhỏ tới đó, còn Nghiêm Chân dường như bị đóng đinh tại chỗ, đứng yên bất động. Cô vất vả như vậy cả quãng đường dài đưa Gia Minh đến để gặp anh, có lẽ do quá nôn nóng, nên đến lúc thật sự gặp được, cô nhận ra mình không biết mở lời ra sao.
Giờ này, Cố Hoài Việt vẫn chưa có dự cảm gì về việc “cục nợ” xuất hiện. Anh đứng cạnh Sư đoàn trưởng Lưu Hướng Đông, mỉm cười nhìn các chiến sĩ đang ăn uống như hùm như hổ. Phen này đã vắt kiệt sức của đám thanh niên trai tráng kia, giờ đang cố sống cố chết mà nhồi cơm vào bụng cho thỏa. Tiểu Mã của khu đồn trú chạy tới giơ tay chào hai người: “Báo cáo thủ trưởng, tiệc liên hoan đã chuẩn bị xong.”
Lưu Hướng Đông gật đầu, vỗ vỗ lên vai Cố Hoài Việt: “Tham mưu trưởng Cố, uống vài chén chứ?”
Cố Hoài Việt cười điềm nhiên, “Sẵn sàng.”


XtGem Forum catalog