Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341857

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1857 lượt.

u nhóc thêm mấy cái nhé?”
Nghiêm Chân vội vã từ chối ý tốt của Tiểu Mã.
Lưu Hướng Đông đánh Tiểu Mã một cái: “Đừng có mà gặp chị dâu một cái là vồn vã quá lên, cậu tưởng thằng nhóc ăn một lèo hết được mười hai cái màn thầu không chớp mắt sao?”
Cậu nhóc vội ngẩng đầu lên, miệng vẫn đang bận nhồm nhoàm kháng nghị: “Đợi cháu lớn lên, cháu cũng ăn được!”
Sư trưởng Lưu lấy làm thích thú, cứ nhìn cậu bé cười mãi.
Nghiêm Chân lại thấy ái ngại, vỗ vỗ lên đầu cậu nhóc, nhắc cậu ăn vừa phải thôi. Bữa cơm tối nay, cô không ăn được nhiều. Vốn dĩ rất đói, nhưng chắc đã bị quá bữa, dạ dày thấy hơi khó chịu, không còn muốn ăn nữa.
Một lúc sau, cuối cùng cậu bé đã ăn no. Cậu đặt đũa xuống, xoa xoa cái bụng căng tròn hỏi: “Bố đâu ạ?”
“Hả?” Nghe cậu bé hỏi vậy, Nghiêm Chân mới nhận ra từ lúc vào đây đã không thấy bóng dáng Cố Hoài Việt. Cô đứng dậy, vừa định ra ngoài xem sao thì thấy Cố Hoài Việt xách một chiếc cặp lồng đi vào.
Anh nhìn Nghiêm Chân, lại nhìn sang Cố Gia Minh. Cậu bé bị anh nhìn đến sởn cả gai ốc, anh càng nhìn chằm chằm, cậu nhóc lại càng khúm núm, mấy chữ có tật giật mình viết cả lên mặt!
“Buồn ngủ không?”
“Dạ có.” Cậu bé phối hợp theo rất ăn ý còn ngáp dài một cái.
Cố Hoài Việt hừ giọng, gọi Tiểu Mã tới đưa cậu bé tới phòng trực ban đã dọn sẵn để ngủ. Chỗ ngủ nghỉ ở khu đồn trú vốn đã thiếu thốn, đột nhiên lại thêm hai người nhà, tạm thời đành phải dành ra phòng trực ban.
Nghiêm Chân đứng dậy theo tiểu Gia Minh, Cố Hoài Việt ngẩng đầu, chợt lên tiếng gọi cô lại: “Đợi chút đã.”
Nghiêm Chân đành ngồi xuống, thấy anh đặt chiếc cặp lồng tới trước mặt mình, liền nói: “Em không đói.” Nãy giờ anh đều ở bên ngoài, sao lại biết được cô chưa ăn cơm?
“Là cháo.” Anh cũng không ngẩng lên. “Dạ dày em khó chịu thì có thể ăn một chút.”
“Anh, sao anh biết?”
Nghiêm Chân không nói tiếp được nữa, vì từ lâu cô đã biết khả năng quan sát của anh quá nhạy bén. Cố Hoài Việt chậm rãi nhẹ nhàng múc cháo ra, bỗng rèm cửa bị vén lên, Tiểu Mã ló đầu vào: “Chị dâu, chị nếm thử đi, thêm đường rồi đấy ạ.”
Ơ kìa? Lại có người đang nghe lén ngoài cửa sao? Nghiêm Chân im bặt, còn Cố Hoài Việt đã không lấy gì làm lạ, đưa cháo đến trước mặt cô: “Em ăn đi.”
Chăm chú nhìn bát cháo, khóe môi Nghiêm Chân khẽ cong cong, cầm thìa lên.
***
Phòng trực ban.
Do đã được lót thêm mấy lần đệm nên khi nằm lên cảm giác chiếc giường xếp không còn mỏng manh nữa. Cậu bé đắp hai lớp chăn, cong người lại như con tôm, bình yên đi vào giấc ngủ. Nghiêm Chân lại không ngủ nổi.
Cô vén tấm rèm che cửa sổ đầu giường, lặng lẽ ngắm nhìn đêm thảo nguyên, gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng rít trầm trầm. Trong khu đồn trú có một hàng đèn đường nhàn nhạt, xuyên qua lớp ánh sáng yếu ớt này, Nghiêm Chân dường như có thể nhìn thấy xa xa có chiến sĩ đang trực trong trạm gác, dáng đứng kiên cường, như một thân cây trên thảo nguyên đã đứng yên từ rất lâu. Trông ra hết thảy những điều lạ lẫm trước mắt, chợt cô rất muốn ra ngoài đi dạo. Nghĩ vậy, cô liền đứng lên. Đầu tiên là dém lại chăn cho ông tướng con, choàng lên mình chiếc áo khoác quân đội đắp lúc ngủ, rồi đẩy cửa ra ngoài. Cô cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng khi khép cửa lại vẫn kêu vang một tiếng. Nghiêm Chân giật nảy mình. Qua một lúc yên tĩnh trở lại, cô mới dám cất bước đi.
Thảo nguyên, thật tĩnh lặng. Thảo nguyên, cũng thật lạnh. Nghiêm Chân kéo sát chiếc áo khoác trên người, đứng dưới một tán cây đại thụ, từ đây nhìn ra xa, từng chiếc, từng chiếc xe thiết giáp đậu ở kia nghiêm trang oai vệ. Dù trầm mặc nhưng vẫn đầy uy nghi. Nghiêm Chân không bước tới gần, chỉ đứng tại đây, lặng lẽ nhìn, nhìn thứ chỉ tồn tại trong thế giới của anh. Những thứ này với cô vừa lạ lẫm, lại vừa thân quen. Men theo con đường nhỏ là một dãy doanh trại chỉnh tề, chắc được xây dựng từ lâu, dưới ánh sáng yếu ớt cũng có thể nhìn ra được sự cũ kỹ. Bỗng có tiếng bước chân sột soạt từ sau lưng, cô lưỡng lự ngẩng đầu, thấy một bóng người kéo dài từ phía trước đi tới, chiếc đèn pin trong tay phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Người ấy như cảm nhận được phía trước có bóng người đã đứng đó yên lặng rất lâu, chiếc đèn pin trong tay quét về phía trước. Phút chốc, bốn mắt nhìn nhau – là Cố Hoài Việt.
Trông thấy cô, Cố Hoài Việt chỉ ngơ ngẩn giây lát, sau đó cầm đèn pin chầm chậm bước tới, nhìn cô rụt cổ trong chiếc áo khoác quân đội, khẽ giọng hỏi: “Sao lại đi ra ngoài?”
Nghiêm Chân nhìn anh, hồi lâu mới định thần lại: “Em không ngủ được.” Nói ra cô cũng thấy lạ, rõ ràng đã mệt mỏi cả ngày trời, đặt lưng xuống là phải ngủ được ngay, không ngờ nằm ở đó mà tâm hồn lại lặng lẽ bay bổng tận đâu.
“Có phải tại giường không?” Cố Hoài Việt ngẫm nghĩ, “Gia Minh ngủ hay đạp, nếu không ổn thì xếp thêm một cái giường nữa.”
Nghiêm Chân lắc đầu, “Không phải đâu.” Cô cười cười, “Chẳng qua em, bỗng dưng muốn đi dạo.”
Suy nghĩ của Cố Hoài Việt khẽ dao động, vừa định nói gì thì có ánh sáng chiếu vào họ - là ánh đèn pin trong tay người lính gác, Nghiêm Chân đưa tay lên


Insane