XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341862

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1862 lượt.

che mắt theo phản xạ, chỉ thấy Cố Hoài Việt khẽ ra dấu tay, ánh đèn kia nhanh chóng vụt tắt.
“Ban đêm đừng đi lại lung tung.” Anh khẽ nói, “Có lính gác đứng trực, sẽ dễ đánh động người ta.”
“Vâng.” Nghiêm Chân đáp, lặng lẽ đi theo sau anh, sắc mặt hơi bối rối. Nhưng ngoài bối rối ra, cô cũng không nghĩ tới việc hỏi anh tại sao đêm khuya thế này mà anh vẫn chưa ngủ.
Thực ra vốn dĩ Cố Hoài Việt đã sắp ngủ rồi, nhưng lại nghe thấy tiếng động dưới lầu, sợ có điều không ổn, bèn dậy đi theo. Giường xếp vừa hẹp vừa cứng, cô không ngủ được là lẽ đương nhiên, Cố Hoài Việt cũng không nói gì thêm. Anh dừng bước, quay đầu nhìn Nghiêm Chân, cô không hiểu sao đột nhiên lại bị anh nhìn chằm chằm như vậy.
“Em có thích ngắm sao không?”
“Hả?”
“Bên kia có một đài ngắm sao do các anh em dựng lên, muốn đi xem không?”
“Không về phòng ạ?”
“Không ngủ được thì dạo bộ một lúc đi.” Cố Hoài Việt nói, “Nhẹ nhàng là được.”
Sửng sốt một lát, Nghiêm Chân mỉm cười: “Vâng.”
Tuy đặt tên là đài ngắm sao, nhưng trên thực tế là một gò cao gồm những phiến đá xếp chồng lên nhau. Nghiêm Chân ngồi đó, ngẩng đầu nhìn ngắm những ngôi sao sáng lấp lánh đầy trời, chợt thấy lòng mình thư thái. Cố Hoài Việt ngồi xuống cùng cô, trong đêm rét lạnh thế này anh chỉ mặc một bộ quân phục rằn ri.
“Anh không lạnh à?”
“Quen rồi.” Anh nói, “Anh từng đóng quân ở Tây Tạng, ở độ cao hơn bốn nghìn mét so với mực nước biển, lạnh hơn ở đây nhiều.”
Anh từng đóng quân ở Tây Tạng sao? Từng đóng quân ở nơi gian khổ như thế? Nghiêm Chân nhất thời cảm thấy khó tin.
“Ban đêm ở đó mới thực sự là lạnh.” Cố Hoài Việt nói, trong ánh mắt mang nét ôn hòa của người đang đắm chìm trong hồi ức.
“Thế chẳng phải sẽ không nhìn thấy được sao đêm à?”
“Nhìn thấy chứ.” Anh nói, “Ngẩng đầu lên là thấy.”
Nghiêm Chân bất giác ngẩng đầu, bầu trời đầy ngập ánh sao lại một lần không hẹn mà gặp, có thứ cảm giác diệu kỳ nảy sinh một cách tự nhiên. Cô chợt cười: “Hôm nay lần đầu tiên em ngồi xe la kéo, suốt dọc đường chỉ oán trách đường đi xa quá, thảo nguyên rộng quá mà quên mất không ngẩng lên nhìn.” Cảnh đẹp như vậy, cũng có thể khiến người ta được an ủi.
“Em vất vả rồi.” Anh nói, “Thằng bé Gia Minh được mọi người trong nhà nuông chiều đâm sinh hư.”
“Không sao đâu.” Nghiêm Chân cười nói, “Trẻ con đứa nào chẳng mong được đón sinh nhật cùng với bố.”
Đón sinh nhật? Cố Hoài Việt ngẩn ra, rồi bật cười không ngớt: “Thằng oắt con, tìm được lý do cũng chính đáng đấy.”
Nghiêm Chân nhìn anh vẻ khó hiểu, Cố Hoài Việt nói: “Sinh nhật nó vào tháng Tư.”
Nói cách khác, cô đã bị lừa, bị một tên nhóc con bảy tuổi lừa gạt. Nghiêm Chân thẫn thờ, không thốt nên câu, ngẩng đầu nhìn sao trời, mỗi một vì sao lấp lánh đều hệt như ánh mắt ranh mãnh của cậu bé. Một lúc sau, Nghiêm Chân bật cười, không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm. “Thực ra, em có thể hiểu được suy nghĩ của thằng bé.” Cô nói, “Hồi nhỏ, bố ở cách em rất xa, lúc đó mong ước lớn nhất của em cũng là được gặp bố.”
Cố Hoài Việt nghiêng đầu qua, nhìn vào đôi mắt tỏa ý cười rạng rỡ của cô. Nghiêm Chân dừng một lúc, nói: “Bố em cũng là một quân nhân.”
Cố Hoài Việt nghe thấy thế hơi nhướng mày, điều này với anh mà nói quả thực bất ngờ. Nghiêm Chân có chút ngại ngùng lại không giấu nổi niềm tự hào: “Tuy quân hàm của bố em không bằng được anh, nhưng cũng coi như có được một trong những đặc điểm lớn của quân nhân chuyên nghiệp, đó là quanh năm suốt tháng không ở nhà. Hồi còn sống, bố là lính Tên lửa đạn đạo, giữ chức Tiểu đoàn phó của một Tiểu đoàn. Lúc nhỏ em chỉ mong bố có thể dành ra một ngày thôi để đón sinh nhật cùng em một lần. Khi đó, em không sao hiểu được việc bố cứ bận rộn suốt, sau đó bố nói với em, phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng của người lính.” Nói đến đây cô nhoẻn cười, “Anh nói xem, có phải ai đi lính cũng thích lôi câu này ra làm cái cớ không?”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, tựa như thì thầm với chính mình. Cố Hoài Việt nghiêng đầu, nhìn cô đang cúi đầu, khuôn mặt vương nét buồn man mác. Hồi lâu, anh nói: “Không phải cái cớ đâu.”
Nghiêm Chân ngẩng đầu, đối diện với ánh nhìn của anh.
“Bố em là một người lính mẫu mực.”
Nghiêm Chân im lặng, lúc lâu sau, khe khẽ nói: “Cảm ơn anh.”
***
Trong đơn vị quân đội, nghỉ ngơi có thể coi là chuyện xa xỉ nhất. Cho dù Sư đoàn A đã giành được kết quả thắng lợi sau đợt tập trận, thế nhưng khoảng sáu giờ sáng, các chiến sĩ đã thức dậy luyện tập, không lơi lỏng một chút nào.
Nghiêm Chân bị tiếng người ồn ào bên ngoài đánh thức, giật mình ngồi bật dậy, vén rèm cửa nhìn ra ngoài.
Các chiến sĩ vừa hoàn thành bài chạy năm ki-lô-mét trở về, đang đứng ngay ngắn giữa trường tập luyện. Sư trưởng Lưu Hướng Đông đứng trước họ đang nói gì đó, Cố Hoài Việt đứng xa xa một bên, nét mặt trầm tĩnh mà nghiêm nghị.
Lặng lẽ quan sát một chốc, Nghiêm Chân hạ rèm cửa xuống, mặc quần áo và làm vệ sinh cá nhân. Một bên giường trông huơ trống hoác, chắc cậu bé đã dậy từ lâu. Còn cô ngủ rất say, chẳng hề ph