Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341863

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1863 lượt.

át hiện ra. Đêm qua cô về khá muộn. Giờ nghĩ lại Nghiêm Chân mới cảm thấy khó mà tin nổi, cô lại có thể ngồi ngắm sao với một người đàn ông ít nói ít cười giữa nửa đêm canh thâu? Nếu như cô có đôi chút tâm tình thiếu nữ, chắc sẽ cảm thấy đây là một chuyện vô cùng lãng mạn.
Nghiêm Chân cười cười lắc đầu, tay vốc nước lên rửa mặt. Nước không ấm lắm, Nghiêm Chân cắn răng cố rửa cho xong. Chợt nghe tiếng cửa kẽo kẹt kêu lên, một bóng người bé nhỏ lách vào trong, là cậu bé Cố Gia Minh. Cô liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu nhóc đang bĩu môi, chừng như không vui vẻ gì: “Sao thế?”
Cậu bé ngồi bên giường, lầu bầu đáp: “Bố nói, ăn sáng xong thì phải về nhà.”
“Tốt quá còn gì?”
“Tốt cái gì.” Cậu bé trợn mắt nhìn cô, “Hai chúng ta về thôi!”
Nghiêm Chân bật cười: “Con còn định bảo bố về nhà cùng chúng ta nữa à? Bố bận mà.”
Cậu bé mím môi không nói.
Một lát sau, Tiểu Mã đưa cơm sáng tới, Nghiêm Chân bận bịu cho cậu bé ăn sáng. Ăn xong không lâu liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ trực thăng ầm ầm, Nghiêm Chân ra cửa nhìn, một chiếc trực thăng đang đáp xuống khoảng đất trống cách đó không xa. Cố Hoài Việt và Lưu Hướng Đông đứng đợi ngoài dó, lúc Nghiêm Chân ra khỏi phòng thì vừa khéo gặp được Chính ủy Cao Tường từ trên lầu đi xuống. Tối qua Chính ủy Cao tới Bộ Tổng chỉ huy, sáng nay mới trở về, nghe nói hôm qua có người nhà tới, còn là người nhà của Tham mưu trưởng Cố Hoài Việt, liền cảm thấy rất thú vị. Anh ta chỉnh lại mũ, nhìn Nghiêm Chân: “Người nhà Hoài Việt hả?”
Nghiêm Chân nhìn Chính ủy Cao, gật gật đầu. Chính ủy Cao nở nụ cười ôn hòa: “Không cần căng thẳng đâu, tôi là Cao Tường, Chính ủy viên của Sư đoàn A. Chào cô.”
Nghiêm Chân bắt tay anh ta.
“Tôi công tác cùng Hoài Việt ở Sư đoàn A bấy lâu, đây là lần đầu người nhà cậu ấy tới đấy. Điều kiện nơi này không tốt, chỗ nào chưa được chu đáo mong cô bỏ quá cho nhé.”
Quả thực, được quan tâm quá mức khiến Nghiêm Chân vừa mừng lại vừa lo, vội lắc đầu nói: “Không sao đâu ạ.” Cô cười có chút bối rối, “Là tại chúng em đến không đúng lúc.”
Chỉnh úy Cao lắc đầu, trông thấy mấy người ở xa xa kia đang đi về phía họ, biết không đủ thì giờ hàn huyên, liền cười bảo: “Tư lệnh Tịch trên Quân khu đến rồi, là thủ trưởng cũ của Hoài Việt đấy, cô có muốn ra chào không?”
“Em ạ? Được không?” Nghiêm Chân hỏi không chắc chắn.
“Đi thôi.”
Chuyến đi lần này của ông Tịch Thiếu Phong đến cùng với Triệu Kỳ Sơn – Quân đoàn trưởng Tập đoàn quân mà Sư đoàn A trực thuộc. Vừa xuống máy bay đã thấy rất nhiều người đứng đợi, Lưu Hướng Đông nhanh nhẹn đưa thủ trưởng một chiếc áo khoác, bị Tịch Thiếu Phong gạt đi.
“Thảo nguyên gió lớn, Tư lệnh khoác áo lên đi ạ.”
Ông Tịch Thiếu Phong đứng nghiêm nghị, mắt trừng trừng nhìn anh ta: “Gì thế này, không mặc!”
Lưu Hướng Đông mặt mũi khổ sở nhìn Cố Hoài Việt. Cố Hoài Việt gật gật đầu, ý bảo anh ta đừng sốt ruột. Sức khỏe ông Tịch Thiếu Phong không tốt, trong Quân khu cũng không nhiều người biết chuyện này. Trước khi cuộc tập trận trước bắt đầu, anh cùng Lưu Hướng Đông lên Quân khu một chuyến, đúng lúc gặp được vị bác sĩ chăm sóc sức khỏe đến khám cho ông. Vị bác sĩ này trước kia từng đi theo ông Cố một thời gian, chuyện trò một lúc mới bất cẩn để lộ ra bệnh tình của ông Tịch Thiếu Phong – là ung thư gan, giai đoạn sớm.
Triệu Kỳ Sơn đi sau ông Tịch Thiếu Phong, “Lần này các cậu đánh cho Sư đoàn D thảm đấy.”
Lưu Hướng Đông cao giọng nói: “Mục đích diễn tập là để kiểm tra năng lực tác chiến trên diện rộng của chỉ huy cùng các chiến sĩ, không phát huy ra được sao gọi là kiểm tra ạ?”
“Thế không làm theo kế hoạch diễn tập là chủ ý của ai?”
Lưu Hướng Đông cứng họng, ý kiến này ban đầu do Đoàn trưởng Đoàn 1 đề xuất, nhưng cũng phải được người là Sư đoàn trưởng là anh ta phê duyệt. Nói sao cũng không tránh khỏi can hệ. Nguyên văn lời của Đoàn trưởng Đoàn 1 là: “Không muốn đem diễn tập biến thành diễn kịch, kịch bản đã viết sẵn ra đấy rồi, còn đánh đấm gì nữa!”
“Vậy cũng tốt mà, nhắc nhở Sư đoàn D phải chú ý linh hoạt cơ động.” Cố Hoài Việt lên tiếng.
Triệu Kỳ Sơn liền đưa mắt nhìn anh, Tư lệnh Tịch lại cười cười, quay đầu nhìn anh chàng nho tướng duy nhất trong đám cấp dưới, “Cái cậu này. Vẫn y như vậy, bình thường lẳng lặng ngấm ngầm, mà suy nghĩ tính toán thì ghê gớm lắm.”
Cố Hoài Việt điềm nhiên cười, không nói gì.
Chính ủy Cao từ xa đã thực hiện động tác chào với ông Tịch Thiếu Phong và Triệu Kỳ Sơn. Ông Tịch Thiếu Phong gật đầu về phía anh ta, ánh mắt lại nhìn vào đứa trẻ bên cạnh. Chỉ thấy cậu nhóc này đội một chiếc mũ bê-rê, cặp mắt nhìn ông trong trẻo sáng ngời, cũng không hề biết sợ người lạ, ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cứ nhìn thẳng như vậy. “Cu cậu này là con nhà ai thế?” Ông có cảm giác rất quen, như đã từng gặp ở đâu.
Chính ủy Cao cười định giới thiệu, nhưng liếc mắt thấy bố cậu bé đứng đó, liền đổi ý: “Không phải nhà em đâu ạ.”
Ông Tịch Thiếu Phong ngoảnh lại nhìn Lưu Hướng Đông, “Cậu à?”
Sư trưởng Lưu lắc đầu cười: “Em không có cái vinh hạnh đấy