Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.
đâu.”
Cuối cùng, ánh mắt ông Tịch Thiếu Phong chuyển tới Cố Hoài Việt, trên mặt lộ vẻ khó tin, vừa đúng lúc người đó điềm tĩnh gật đầu, khẳng định một câu: “Con của cháu ạ.”
Tư lệnh Tịch bật cười, cúi xuống bẹo má cậu bé, “Khỏi nói, đã thấy nét giống giống rồi.”
Cố Gia Minh nhìn ông cụ trước mặt mình, cũng có sao có vạch mà thấy dễ gần hơn ông nội nhà mình biết bao nhiêu, nhất là ông còn nựng khuôn mặt cậu, hỏi: “Cậu nhóc, đi cùng ai đến thế?”
Cậu bé ngước mắt lên, ngó ông Tịch rồi lại liếc sang bố, một người sắc mặt ôn hòa thân thiết, một người không biểu lộ gì. Bất đắc dĩ, lùi lại một bước, túm lấy người đang núp sau lưng Chính ủy Cao lôi ra. Là Nghiêm Chân.
Cô mặc bộ đồ rằn ri, đội chiếc mũ rộng che khuất nửa khuôn mặt nhưng vẫn còn thấy hơi lúng túng, đưa tay túm gọn tóc, hơi cúi người chào Tư lệnh Tịch: “Là cháu dẫn cậu bé đến ạ.” Lời vừa nói ra đã lập tức chứng minh giới tính của cô – là nữ.
Ông Tịch Thiếu Phong ngỡ ngàng, hạ mũ xuống, nhìn Nghiêm Chân rồi lại nhìn Cố Hoài Việt: “Đây là vợ cậu hả?”
Cố Hoài Việt thoáng đưa mắt sang Nghiêm Chân, gật đầu điềm đạm: “Gia Minh cứ quấn chặt lấy nên Nghiêm Chân mới đưa nó tới đây.”
Nghiêm Chân nhìn ông Tịch Thiếu Phong và Triệu Kỳ Sơn có phần căng thẳng, bàn tay bất giác siết chặt tay cậu nhóc, chặt đến mức đôi lông mày của cậu nhóc nhíu cả lại, nhưng kiên quyết không dám kêu đau. Bởi nét mặt của những người này đều rất kì lạ. Xem ra, thủ trưởng bố vẫn còn là bình thường.
Ông Tịch Thiếu Phong chăm chú nhìn Nghiêm Chân, lát sau bất ngờ thốt lên ba tiếng: “Tốt, tốt, tốt!”
Nghiêm Chân bị ba tiếng tốt đầy uy lực của ông làm cho hỏang hốt, mí mắt giật mạnh, thấy ông Tịch Thiếu Phong đưa tay về phía cô: “Chào cháu.”
Nghiêm Chân vội vã bắt lấy tay ông, bàn tay chai sần, cứa vào tay còn thấy đau. Thấy Tư lệnh Tịch cùng Triệu Kỳ Sơn đã đi vào phòng, Nghiêm Chân mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cố Hoài Việt ở lại sau cùng, nói với Nghiêm Chân: “Tư lệnh Tịch là thủ trưởng cũ của anh, em không cần căng thẳng đâu.”
Nghiêm Chân nhìn anh gật đầu. Cố Hoài Việt cúi xuống chỉnh sửa lại quần áo cho Gia Minh, nói với cô: “Tạm thời giờ anh không đi với hai người được. Nếu thích thì hai người có thể đi dạo quanh đây, để anh bảo người đi cùng dẫn đường.” Nói rồi gọi cậu binh nhì Tiểu Trương đứng gác tối qua tới.
“Cậu đưa chị dâu cậu đi dạo loanh quanh đây nhé.”
“Rõ!” Tiểu Trương làm động tác chào, nở nụ cười ngại ngùng.
Nghiêm Chân cũng khẽ cười, nhìn theo bóng dáng Cố Hoài Việt đi khỏi, mới thu tầm mắt lại: “Đi nào.”
Nhiệt độ trên thảo nguyên cuối tháng mười một so với những nơi khác chênh lệch rất lớn, từ sáng đến tối lúc nào cũng phải vùi mình trong quần áo thật dày. Nghiêm Chân nhìn Tiểu Trương chỉ mặc một chiếc áo rằn ri, không nén nổi cảm thán. Đúng là đã trải qua huấn luyện có khác, sức khỏe căn bản là vượt trội hơn hẳn người thường. Cũng đừng xem thường Tiểu Trương mới đi lính năm đầu, đi dạo thôi mà phong thái cũng như đang duyệt binh. Nghiêm Chân cười, vừa trông chừng cậu nhóc không để cậu chạy lung tung vừa hỏi Tiểu Trương: “Tiểu Trương này, cậu đi như vậy có thấy mệt không?” Tiểu Trương nhìn cô không hiểu, nụ cười của Nghiêm Chân càng nở rộ, dặn cậu ta: “Cứ thoải mái, thả lỏng đi.” Cô chầm chậm đi theo sau Tiểu Trương, nhìn bốn phía chung quanh thảo nguyên bao la. Đây xem như một kỳ nghỉ ngoài dự kiến. Ở thành phố C đã quen với nếp sống tất bật, đến nơi thảo nguyên mênh mông này, trong lòng thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
“Tiểu Trương, thảo nguyên lúc có tuyết rơi trông thế nào?” Cô đột nhiên tò mò.
Theo thói quen, Tiểu Trương bối rối gãi đầu: “Em là lính mới, vẫn chưa thấy tuyết trên thảo nguyên bao giờ.”
“Có mong được thấy tuyết không?”
Tiểu Trương gật đầu, nói thêm mấy câu: “Nhà em ở miền Nam, chẳng mấy khi có tuyết. Đây là lần đầu em tới miền Bắc nên cũng muốn nhìn thấy tuyết ở đây. Nhưng mà nghe Tiểu đội trưởng nói, ở đây tuyết rơi mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ, tuyết mà rơi thì chúng em khổ rồi. Vì chúng em dựa hết vào đồ tiếp tế hàng tuần của Trung đoàn. Tuyết rơi xe không đến đây được.”
Ra là như vậy. Cô đăm chiêu nhìn cậu tân binh vẫn chưa mất đi vẻ non nớt của một thiếu niên trước mặt mình, “Tiểu Trương, có nhớ nhà không?”
“Nói không nhớ là nói dối.” Tiểu Trương cúi đầu, nhưng chẳng bao lâu đã lại ngẩng lên, sắc mặt lộ vẻ kiên định, “Nhưng đến đây em cũng không hối hận.”
Nghiêm Chân cười cười, tiếp tục đi về phía trước. Cô chỉ bỗng nhiên thấy tò mò. Tham mưu trưởng Cố Hoài Việt khi là một tân binh trông như thế nào? Ở nơi cách mực nước biển đến hơn bốn nghìn mét, cuộc sống của anh ra sao? Có phải cũng nhớ nhà hay không....
Dừng lại, dừng lại, dừng lại! Cô nghĩ quá xa xôi rồi. Nghiêm Chân ôm mặt, để bản thân mau chóng thu lại mạch cảm xúc.
Lại loanh quanh trên thảo nguyên một lúc, Nghiêm Chân và cậu bé quay về chỗ cũ. Về tới khu đồn trú, đúng lúc gặp Cố Hoài Việt đã thay quần áo đi ra ngoài. Dáng đứng thẳng tắp khiến ánh mắt Nghiêm Chân không kìm được nấn ná n