Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341921
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1921 lượt.
khỏi doanh trại, cánh cổng được lắp điều khiển điện tử nhanh chóng khép lại. Lúc lính gác còn chưa đổi ca xong, một chiếc xe Jeep việt dã dùng trước cổng doanh trại, lính gác muốn kiểm tra giấy tờ theo quy định. Kính cửa xe Jeep hạ xuống, gương mặt không biểu cảm của Thẩm Mạnh Xuyên xuất hiện. Lính gác nhận giấy tờ của anh, rồi trả lại: “Báo cáo thủ trưởng, người không thuộc đơn vị phải có người trong đơn vị ra đón mới được vào ạ.”
Thẩm Mạnh Xuyên hít sâu một hơi: “Đã gọi là thủ trưởng rồi mà vẫn không cho vào cổng à?”
Lính gác lúng túng nói: “Đây là quy định ạ.” Nói rồi cùng Thẩm Mạnh Xuyên mắt to trừng mắt nhỏ.
“Nhìn tôi làm gì? Khoe mắt cậu to à?”
Ai ngờ vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng phanh chói tai. Thẩm Mạnh Xuyên bị tàn thuốc rơi xuống làm bỏng tay, vẩy tay thật mạnh, đầu mày cũng nhíu cả lại, hóa ra hai người này đi cả đoạn đường xa xôi đến đây là để gặp một sĩ quan đã kết hôn?
“Sao thế anh?” Thẩm Mạnh Kiều hỏi.
“Không sao.” Anh ta nghiến răng, tiếp tục lái đi.
Khi nhận điện thoại Nghiêm Chân đang đọc sách, sáng sớm anh bạn nhỏ đã được Cố Hoài Việt đưa sang nhà Tư lệnh Tịch, nói là cháu gái đằng ngoại của bà Chung Lê Anh dắt theo hai đứa con tới thăm, muốn đón Cố Gia Minh qua chơi cùng hai bạn nhỏ kia. Đều là đám trẻ lớn lên trong khu tập thể quân đội, chắc hẳn sẽ làm thân với nhau rất nhanh. Điện thoại trong nhà nối đường dây nội bộ, đây là lần đầu tiên đổ chuông, Nghiêm Chân do dự nhấc máy lên nghe.
“A lô, là tôi, Thẩm Mạnh Xuyên đây.” Lúc này anh ta đang đứng trong trạm gác ngoài cổng khu tập thể gọi cho Nghiêm Chân, hết thảy sư đoàn đều biết người nhà của Tham mưu trưởng Cố đã đến đơn vị, báo một tiếng là lính gác lập tức nối máy.
Nghiêm Chân hơi ngạc nhiên: “Chào anh.”
Thẩm Mạnh Xuyên hit một hơi thuốc dài: “giờ tôi đang ở cổng ngoài khu nhà cô, dẫn theo hai người muốn gặp Cố Hoài Việt, có tiện không?” Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn bà Tưởng Di và Thẩm Mạnh Kiều đang đợi ngoài trạm gác.
“Hoài Việt, giờ anh ấy không có nhà.” Nghiêm Chân nói. Hôm nay chị Sở Dao – vợ của Sư trưởng Lưu Hướng Đông đến đơn vị, nhưng từ sáng sớm Lưu Hướng Đông đã cùng các chiến sĩ ra thao trường luyện tập, điện thoại gọi tới là Cố Hoài Việt nghe máy, anh liền đích thân đi đón chị Sở Dao tới Sư đoàn.
“Là hai vị khách quý đấy!” Anh ta thoáng cười, “Không thì cô tiếp thay cậu ấy đi?”
Nghiêm Chân nghĩ ngợi thoáng chốc: “Đợi tôi một lát.”
“Được, tôi không vội.” Lại một lần nữa tàn thuốc làm bỏng ngón tay anh ta, Thẩm Mạnh Xuyên nhăn mặt, càu nhàu rồi cúp máy. Ra khỏi trạm gác, anh ta nói với bà Tưởng Di và Thẩm Mạnh Kiều: “Giờ Cố Hoài Việt không có ở Sư đoàn, nhưng người nhà cậu ta ở đây, sẽ xuống ngay bây giờ. Em mà thật sự muốn gặp thì phải vào nhà cậu ta ngồi đợi rồi.”
Thẩm Mạnh Kiều chau mày: “Người nhà ạ?”
“Phải.” Anh ta tủm tỉm, dời ánh mắt sang phía cửa tòa nhà, ý cười càng đậm nét: “Là vợ cậu ta đấy.”
Tuyết rơi nặng hạt suốt mấy ngày liền, thành phố B hiếm hoi lắm hôm nay mới thấy được bóng dáng mặt trời. Nhưng khi bước đến trước cửa tòa nhà, Nghiêm Chân vẫn bất giác siết chặt thêm chiếc áo khoác ngoài, trong nhà có hệ thống sưởi nên đủ ấm, còn thời tiết âm mấy độ bên ngoài thực sự khiến cô chùn bước. Song tại thời điểm này, nguyên nhân khiến bước chân cô chùn lại không chỉ bởi vì thời tiết. Nghiêm Chân đưa tay che ánh nắng mặt trời xiên nghiêng, thoạt đầu còn tưởng mình hoa mắt. Ba người đang đứng bên ngoài trạm gác kia, một người là Thẩm Mạnh Xuyên, bộ quân phục đó cô không nhận nhầm. Hai người còn lại, một người là Thẩm Mạnh Kiều, người kia là…. bà Tưởng Di?
Cô sững sờ, đứng yên bất động, khắp người ớn lạnh. Cùng có biểu cảm ngỡ ngàng như cô là Thẩm Mạnh Kiều và bà Tưởng Di, Thẩm Mạnh Kiều trân trối nhìn người đang đứng ở cửa tòa nhà kia, Nghiêm Chân, lại là Nghiêm Chân!
Bà Tưởng Di sau một hồi kinh ngạc quay sang nhìn Thẩm Mạnh Xuyên: “Không nhầm chứ, có nghe nói Hoài Việt kết hôn đâu.”
Thẩm Mạnh Xuyên kéo thấp vành mũ, khiến người khác không thấy được vẻ mặt anh ta: “Cháu cũng chỉ mới nghe nói, đi thôi nào.”
Trông thấy ba người họ tiến lại gần, Nghiêm Chân siết chặt chiếc chìa khóa trong tay, mép răng cưa sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cô đau điếng, cũng nhờ vậy mà cô mới hoàn hồn lại. “Xin chào.” Cô nhìn ba người Thẩm Mạnh Kiều sóng bước, hờ hững cất lời chào.
Thẩm Mạnh Kiều sắc mặt tái nhợt bước đến trước mặt cô: “Chị là cô giáo cũ của Gia Minh cơ mà? Sao, sao lại là…”
Đối với lời mở đầu đã chất vấn vô lý của Thẩm Mạnh Kiều, Nghiêm Chân chỉ mỉm cười, ngữ điệu nhàn nhạt nói: “Đúng thế, sau chị kết hôn với Hoài Việt. Làm đăng ký rồi, nhưng chưa tổ chức đám cưới, cũng không thông báo rộng rãi với mọi người.”
“Hóa ra là thế, thảo nào, thảo nào ở trường chị và Gia Minh lại thân thiết như vậy.” Mà cô lại không hề cảm nhận ra! Thẩm Mạnh Kiều không kìm chế được cắn môi dưới.
Nhìn Thẩm Mạnh Kiều rối bời, Nghiêm Chân vẫn tự nhiên thoải mái, nụ cười cũng rất đúng mực. Có điều không thể phủ nhận, tay cô mỗi lúc một l