Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.

ạnh hơn – bởi có một người, sắc mặt từ đầu tới giờ không hề biến đổi. Nghĩ vậy, cô trừng mắt lườm Thẩm Mạnh Xuyên, rồi nhìn sang bà Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều: “Bên ngoài trời lạnh, mọi người lên nhà ngồi ạ.”
“Không cần đâu, chúng tôi…” Thẩm Mạnh Kiều xoay người định đi, nhưng bà Tưởng Di kéo cô lại. Đầu mày bà Tưởng Di hơi thả lỏng, miễn cưỡng nở ra một nụ cười: “Cũng được, thế thì lên nhà ngồi chơi đã. Lần trước đến mừng thọ ông Cố, nghe chị Lý Uyển nói năm nào Hoài Việt cũng đón Tết ở đơn vị, cô nghĩ việc quân cũng bận rộn, chúng ta cứ dành thời gian đi qua đi lại thì hơn, qua thăm cậu ấy xem thế nào. Một mình cậu ấy ở thành phố B cũng vất vả.” Phải nói rằng, bà Tưởng Di rất khéo ăn nói, chỉ mấy câu ngắn ngủi đã hoàn toàn xoay chuyển mục đích đến ban đầu. Còn Nghiêm Chân chỉ mỉm cười không nói.
Thẩm Mạnh Xuyên đứng ở cửa tòa nhà: “Cháu không lên đâu, mọi người cứ ôn chuyện cũ, cháu đi loanh quanh, đợi hai người trước cổng lớn nhé.”
Bà Tưởng Di đồng ý: “Thế cũng được.”
Nghiêm Chân nhìn bà Tưởng Di, lại nói với Thẩm Mạnh Xuyên: “Anh đợi tôi ở đây đã, đợi một lát tôi xuống tiễn anh.”
Thẩm Mạnh Xuyên nghe vậy ánh mắt lóe lên: “Được.”
Bóng Nghiêm Chân nhanh chóng biến mất vào lối đi, Thẩm Mạnh Xuyên đợi ở dưới lầu, trong lòng lại dấy lên một cảm giác chẳng lành. Liệu có phải anh ta đã làm sai không, có phải nên nói rõ chân tướng với cô trong điện thoại không? Nhưng còn chưa nghĩ ra đáp án, Nghiêm Chân đã đi xuống lầu, sắc mặt có phần nhợt nhạt.
Nghiêm Chân nhìn anh ta: “Tôi tiễn anh ra cổng, ở đây canh gác nghiêm ngặt, người ngoài ra vào phải có người nhà ký tên.”
Thẩm Mạnh Xuyên cứng họng, thì ra đứng đợi cả nửa ngày là vì lý do này đây, anh ta chỉnh lại vành mũ, quan sát cô từ đầu đến chân: “Yên tâm, dựa vào bộ quân phục này tôi vẫn ra ngoài được.”
Nghiêm Chân giống như đã có thể thở phào: “Thế thì tốt, anh đi thong thả, tôi không tiễn nữa.”
“Này!” Thẩm Mạnh Xuyên vội nói: “Tôi bảo, cô không có gì muốn nói với tôi à?”
Nghiêm Chân nhìn anh ta vẻ nghiêm túc, tựa như đang thực sự suy nghĩ xem phải nói điều gì đó, lâu sau, cô đáp: “Không.”
Phản ứng của Thẩm Mạnh Xuyên là một tay ôm mặt, Nghiêm Chân nhìn anh ta, sau cùng, nở nụ cười: “Hình như tôi nên cảm ơn anh. Cảm ơn anh, đã khiến tôi nhìn rõ một sự thật.”
“Sự thật gì?” Tay anh ta ngừng lại ở đó, cảm thấy mơ hồ khó hiểu.
Nghiêm Chân lại lắc đầu: “Không có gì, anh đi đi, tạm biệt.”
Thái độ này! Thẩm Mạnh Xuyên nghiến răng, khi cô quay người đi liền gọi cô lại: “Nghiêm Chân, cô thực sự không nhớ tôi sao? Hồi còn bé, ở khu tập thể trong doanh trại, mùa hè, quên hết rồi à?”
Đáp lại anh ta là hai tiếng lãnh đạm và bóng lưng cô rời đi: “Quên rồi.”
***
Nhà ga thành phố B, Cố Hoài Việt cho xe dừng ở chỗ đậu xe, đứng ở cửa ga đợi Sở Dao. Anh mặc thường phục quân nhân màu xanh thẫm, cộng thêm vóc dáng cao gầy rắn rỏi, ngay cả khi đang đứng trước cửa ra đông người qua lại, cũng không dễ gì bị chìm khuất. Sở Dao vừa ra khỏi ga đã trông thấy anh, tay xách hành lý đi về phía anh đứng, Cố Hoài Việt thấy vậy bội bước tới đỡ lấy.
Sở Dao là người miền Nam, thời trẻ từng phục vụ trong Đoàn Văn công, quen Lưu Hướng Đông cũng từ trong quân đội, sau khi kết hôn lại không quản ngại theo anh tới Sơn Đông, chăm sóc gia đình Lưu Hướng Đông từ già đến trẻ, ở Sơn Đông đã mười mấy năm, tính tình cũng thấm nhuần sự hào sảng của con người miền Bắc: “Lão Lưu hôm nay lại bận à?”
Cố Hoài Việt mỉm cười, cho xe chầm chậm hòa vào dòng giao thông trên đường, tăng tốc về hướng Sư đoàn: “Vâng, cuối năm công việc dồn đống, việc huấn luyện cũng cấp bách, anh Lưu không thoát thân được.”
“Chị biết ngay mà.” Chị làm bộ tức giận.
“Nhưng mà, hôm qua Sư trưởng Lưu đã thông báo khắp cả Sư đoàn rồi, nói hôm nay chị dâu sẽ tới.”
Sở Dao tươi cười: “Dù là quân đội thì Tết nhất cũng không qua loa được, chị thấy ba người các cậu, Lão Lưu này, Chính ủy Cao, cả cậu nữa, đều không về quê. Lão Lưu với Chính ủy Cao còn dễ bàn, gia đình ở cả bên này, nhưng một mình cậu năm nào cũng mang theo con nhỏ đón năm mới….”
Khóe môi Cố Hoài Việt cong cong: “Hết rồi chị dâu, năm nay có thêm một người nữa.”
“Ồ?” Sở Dao tò mò.
Anh mỉm cười điềm đạm: “Vợ em.” Nói ra hai tiếng này, anh chợt thấy trong lòng êm dịu.
Phòng của Lưu Hướng Đông và Sở Dao cách bên Cố Hoài Việt một tầng nhà, Cố Hoài Việt xách hành lý lên lầu giúp chị, anh nhìn quanh trong phòng một lượt, thấy điện và nước đều đã đủ cả mới yên tâm ra về. Cúi nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mới hơn hai giờ chiều, vốn định về trụ sở Sư đoàn, nhưng lúc đi qua cửa tầng nhà mình, bước chân anh vô tình dừng lại. Hay là, về nhà trước đã? Gia Minh đi chơi, một mình cô ấy sẽ làm gì nhỉ? Nghĩ vậy, Cố Hoài Việt xoay người đi về nhà.
Nghiêm Chân bưng nước vừa được đun lên, châm thêm trà cho Thẩm Mạnh Kiều và bà Tưởng Di. Tính ra họ đã ngồi cùng nhau được hơn một tiếng, tán gẫu mấy chuyện vô thưởng vô phạt. Vẻ mặt Thẩm Mạnh Kiều mang nỗi thất vọng và mất mát khó lòng che giấu, Nghi