Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341932
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1932 lượt.
mới sinh được hai tháng đã bị người ta bỏ rơi thì cũng chẳng là gì, nhưng anh nói xem, sao người ta có thể quên bố em được, chỉ cần nhớ đến là em lại… Anh nói đi, tại sao, tại sao người ta lại quên được chứ…” Cô hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó, như một đứa trẻ bướng bỉnh đang kiếm tìm đáp án cho một vấn đề phức tạp, nghĩ được ra thì mọi sự tốt lành, không nghĩ được ra thì cô phải hỏi tới cùng. Nhưng làm sao Cố Hoài Việt có thể cho cô đáp án được, đến cả sửng sốt anh còn không kịp.
Nghiêm Chân cũng hiểu, cho dù cô làm bao nhiêu điều như vậy, thậm chí bao gồm cả cuộc hôn nhân này nữa thì cô cũng không thể nào có được câu trả lời, nghĩ mà thấy nực cười: “Nếu như em không gặp người đó thì tốt biết mấy. Nếu như em, cũng không gặp anh, thì tốt biết mấy.” Có những nỗi đau, dù cho hạnh phúc cả đời bị nó chặn đứng lại, cô cũng không muốn đi qua thêm lần nữa.
Lời nói của Nghiêm Chân khiến cả người Cố Hoài Việt cứng đờ, anh lặng đi giây lát, đưa tay giữ chặt vai cô: “Nghiêm Chân, đứng yên.”
“Em không đứng!” Cô cãi bướng, “Em không phải là lính của anh, đừng có ra lệnh cho em!”
Thì ra, để cô uống say sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Cố Hoài Việt hơi cúi xuống, bế xốc cô lên, đồng thời mau lẹ khống chế tay chân đem cô vào hành lang.
“Bỏ em ra!” Nghiêm Chân vùng vằng, mặt mũi đỏ gay. Một tay Cố Hoài Việt ôm cô, một tay đè cánh tay cô xuống suýt không chống đỡ được, thấy cô sắp rơi khỏi tay mình, anh đè nén cơn giận bất chợt quát tên cô: “Nghiêm Chân!”
Lối nhỏ trong dãy hành lang vang vọng tiếng anh. Anh nổi nóng rồi, từ trước tới nay lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh nhạt, dường như mọi chuyện trên đời đều không thể khiến cảm xúc của anh xao động, hoặc có lần thể hiện ra vui buồn cũng chẳng để lại dấu tích. Bây giờ thì cuối cùng cô đã chọc giận anh rồi, anh lại còn nổi nóng vì cô. Cô nên vui mừng chứ, nhưng sao thứ cảm giác này lại tồi tệ thế? Túm lấy cổ áo anh, Nghiêm Chân muốn khóc.
“Nghiêm Chân.” Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, anh muốn nói với cô rằng đừng nói những lời như thế nữa, vì anh đã sắp hết cách với cô rồi. Cứ tiếp tục như vậy, anh thực sự chỉ còn một biện pháp cuối cùng… Anh buông lỏng lực khống chế, khóa chặt eo cô, nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn mạnh lên môi cô. Tựa như đang trút ra hết sự tức giận, mà cũng có thể là nỗi bất an trong lòng.
Mãi lâu sau, tới khi thấy cô không còn vùng vẫy nữa Cố Hoài Việt mới thả cô ra. Anh tưởng rằng mình đã làm cô hoảng sợ, nhưng đúng lúc ấy, Nghiêm Chân bất ngờ níu chặt lấy cổ anh, kề sát cánh môi mềm của mình tới. Cô không biết cách hôn lại đang trong lúc bấn loạn, răng chừng như cắn vào môi dưới anh bật máu. Cố Hoài Việt choáng váng, tức thì siết chặt bờ vai cô, kéo cô ra.
Nghiêm Chân thảng thốt đối mặt với anh, nhìn môi anh bị cô cắn nứt mới hiểu vừa rồi đã trải qua chuyện gì. Đó là nụ hôn đầu của cô, lại bị anh cự tuyệt như thế. Nghiêm Chân cúi đầu, cuối cùng không kìm được bật khóc: “Anh đừng làm thế với em, anh không yêu em, thì đừng làm như thế với em.”
Cố Hoài Việt nhìn Nghiêm Chân, bỗng chốc tựa như mất hết sức lực. Nhưng dù cho đã mệt rã rời, anh vẫn đưa tay đỡ cô đứng vững: “Nghiêm Chân, chúng ta nói chuyện, được không?”
Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn chiếu sáng khẩn cấp. Nghiêm Chân nằm trên giường, mặc cho anh lấy khăn ấm lau đi gương mặt khóc mếu tèm lem của mình. Ánh đèn trong phòng rất tối, thế nên giờ phút này cô không nhìn thấy được nét mặt anh, chỉ có thể cảm nhận động tác của anh nhè nhẹ lau mặt cho cô, nhẹ nhàng nhưng dồn nén. Nghiêm Chân nhắm mắt lại nhưng không ngủ được. Người khác uống say đều ngủ không dậy được, mà sao đến lượt cô lại thành ra thế này. Say khướt, om sòm.
Cô gắng mở mắt, nương theo chút ánh sáng còn sót lại nhìn Cố Hoài Việt đang giặt khăn trong chậu nước ấm, sau đó lau tay cho cô. Vừa chạm vào, cô đã không chịu được kêu lên: “Đau…”
Cố Hoài Việt ngừng tay, nhìn cô rồi nói: “Em cố chịu nhé, bị trầy da rồi, không thể không đau được.”
Đoán chừng là do lúc nãy cô làm loạn trong hành lang khu tập thể gây ra, cô không muốn nhớ lại bộ dạng tồi tệ tối nay nữa, hờ hững “vâng” một tiếng, nghiêng đầu sang bên. Nhưng chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng Cố Hoài Việt nói, trong căn phòng mờ mịt tối, giọng nói của anh trầm khàn.
“Nghiêm Chân, em còn nhớ người đồng đội của anh đã hy sinh ở Tây Tạng không?”
Cô trầm mặc hồi lâu, úp mặt vào gối thì thào đáp lời, nhận được hồi đáp Cố Hoài Việt mới chậm rãi nói tiếp: “Cậu ấy tên là Tần Phóng, bọn anh đi lính cùng năm.” Lau sạch tay xong, anh lấy bông tẩm cồn sát khuẩn vết thương cho cô, dưới quầng sáng ảm đạm, sơ sơ có thể thấy rõ một bên mặt anh, hiền hòa khác hẳn ngày thường.
“Rồi Binh chủng Đặc công đến Đoàn bọn anh tuyển quân, hơn nửa Đại đội anh đều tham gia, nhưng chỉ có hai người bọn anh vượt qua cuộc sát hạch đầu tiên. Khi đó anh nghĩ, tốt quá, được phân đến cùng một đơn vị sát cánh bên nhau chiến đấu. Lúc ấy cả hai bọn anh đều là Tiểu đội trưởng, đều còn rất trẻ. Chỉ biết rằng, bất kể làm lính hay làm tướng, đư