Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341911
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1911 lượt.
óe môi Nghiêm Chân giật giật, hiện giờ cô hối hận có còn kịp nữa không?
***
Với Nghiêm Chân mà nói, quả thực tình hình bây giờ có phần không được thuận lợi, do Đại học C là trường đại học lớn của thành phố, tin tức tuyển dụng vừa truyền ra, lượng người đến Viện Quản lý Đại học C ứng tuyển đã tăng lên đáng kể, trong số đó không thiếu những người được đề cử có năng lực nổi trội. So sánh với họ, cho dù được giáo sư Lý ủng hộ, nhưng một người từ khi ra trường đến nay luôn lãng phí công sức học hành như Nghiêm Chân vẫn cảm thấy ít nhiều hoang mang. Huống hồ, chủ khảo của cuộc phỏng vấn lại là giáo sư Tống Phức Trân, Viện phó Viện Quản lý, người phụ trách chuyên môn của dự án này.
Khi họ đến, bà Tống Phức Trân đang sàng lọc hồ sơ, trước bàn làm việc sơ yếu lý lịch được xếp thành một chồng cao ngất, có thể thấy được biết bao người muốn giành lấy vị trí này. Bà vén lại tóc, ngẩng đầu lên thì vừa khéo thấy Nghiêm Chân đi theo giáo sư Lý cùng vào phòng. Nghiêm Chân cố gắng duy trì nét mặt điềm tĩnh, cô đang nghĩ, có lẽ bà Tống Phức Trân không nhớ cô là ai.
Thoạt tiên bà Tống Phức Trân chăm chú nhìn Nghiêm Chân, rồi lướt qua cô nhìn sang giáo sư Lý. Bà và giáo sư Lý từng có lần được mời tham dự một hội nghị nghiên cứu và thảo luận quốc tế tổ chức tại Đại học Tokyo Nhật Bản, do là hai nữ sĩ Trung Quốc duy nhất được mời nên theo lẽo đương nhiên, ban tổ chức xếp hai bà ngồi cùng nhau, trò chuyện đôi câu đã thành thân quên, sau khi trở về nước hai người vẫn giữ liên lạc.
“Giáo sư lý, chị đến đây ạ.” Bà Tống Phức Trân nhiệt tình chào hỏi.
Giáo sư Lý tươi cười: “Đây đây, mang nhân tài đến cho cô đây.”
Lúc này bà Tống Phức Trân mới nhìn trực diện Nghiêm Chân: “Ồ, đây là…?”
“Là học trò của tôi, tốt nghiệp mấy năm rồi, muốn giới thiệu tới chỗ cô thử xem có được hay không.”
Bà Tống Phức Trân mỉm cười: “Người được giáo sư Lý đích thân dẫn tới, chắc chắn là không tầm thường rồi.”
Giáo sư Lý đẩy nhẹ Nghiêm Chân, “Trông cái cô bé ngốc này, vào cửa là đứng nghệt ra, đây là giáo sư Tống phụ trách dự án lần này, còn không mau chào hỏi đi?”
Nghiêm Chân định thần lại, chào giáo sư Tống một tiếng, còn hơi cúi người hướng về phía bà, sau đó giới thiệu bản thân mình một cách ngắn gọn. Bà Tống Phức Trân cười híp cả mắt, trông vẻ như rất hài lòng, nhưng khi quay người lại thì nói với giáo sư Lý rằng: “Tin tức vừa tung ra người đến ứng tuyển đã tăng lên kha khá rồi, thế nên Viện quyết định mấy hôm nữa tiến hành phỏng vấn chung một lượt, sau khi sàng lọc lấy một số người sẽ lại tổ chức thảo luận nhóm không có chủ tọa để quyết định xem ai được chọn.”
Giáo sư Lý nghe vậy vội bày tỏ thái độ rõ ràng: “Không sao hết, cứ theo trình tự của các cô mà làm, nếu mà đi cửa sau còn sợ con bé này nó không chịu ấy chứ.”
Bà Tống Phức Trân tươi cười gật đầu, lúc quay ra nhìn Nghiêm Chân lần nữa ý cười đầu mày nhạt đi vài phần: “Thế thì Tiểu Nghiêm cứ nộp trước một bản sơ yếu lý lịch đã, nếu đến lúc được tuyển thật, Phòng Nhân sự hỏi đến cô cũng dễ trả lời.”
“Vâng.” Cô đáp lời, sau đó theo yêu cầu của bà Tống Phức Trân cô điền thêm vào một bảng biểu, lúc giao nộp lại bà Tống Phức Trân còn mỉm cười với cô: “Nhớ thường xuyên kiểm tra email nhé, đề sơ khảo thông báo bằng cách gửi email đấy.”
“Dạ, em biết rồi ạ.” Nhìn dáng vẻ ôn hòa của bà, Nghiêm Chân không khỏi cảm thấy nghi ngờ, không lẽ cô đã lo lắng quá? Dẫu cho bà ấy có là bà ngoại của Gia Minh, theo bản năng sẽ có xu hướng bài xích mẹ kế của cháu ngoại mình, nhưng trên phương diện công việc, chắc hẳn công tư phân minh chứ? Hy vọng là thế, Nghiêm Chân thầm cầu khẩn trong lòng.
Nói về sơ yếu lý lịch, đã rất lâu rồi Nghiêm Chân không chuẩn bị. Thực chất, cô là một người gặp sao yên vậy, từ sau khi đến trường này dạy học thì không nghĩ ngợi gì đến chuyện tìm công việc khác nữa. Bây giờ đã là tham gia phỏng vấn, Nghiêm Chân buộc lòng phải viết lại một bản mới. Lúc ngồi viết sơ yếu lý lịch cô lại thấy do dự. Quả thực thành tích học tập của cô rất tốt, nhưng điều này chỉ chứng minh được rằng cô là một sinh viên xuất sắc. Kinh nghiệm công việc đáng kể ngoài xã hội vô cùng ít ỏi, hơn nữa còn không có sức thuyết phục. Nếu nộp một bản sơ yếu lý lịch như vậy đến trước mặt bà Tống Phức Trân, điểm đến duy nhất cô có thể tưởng tượng ra đó là thùng rác, chứ không phải Phòng Nhân sự.
“Ôi.” Nhìn sắc trời bên ngoài dần ngả màu đen, Nghiêm Chân mất hết nhuệ khí thở dài. Bỗng chiếc di động bên cạnh rung lên, Nghiêm Chân liếc mắt, nhanh chóng ấn nút nghe.
Đầu kia điện thoại là Cố Hoài Việt, máy vừa kết nối, giọng anh đã truyền tới: “Đã ăn tối chưa?”
“Chưa ăn.”
Vì không cố tình che giấu, giọng nói của cô lộ rõ vẻ não nề, Cố Hoài Việt nghe thấy, dịu dàng hỏi: “Sao thế?”
Nghiêm Chân im lặng, hồi lâu mới trả lời: “Không sao.”
Không sao mới lạ. Cố Hoài Việt nắm chắc ống nghe cười nói: “Chắc không phải là chuyện đề thi phỏng vấn đấy chứ?”
Nghiêm Chân tức thì ngồi không vững nữa, người này có thể nào đừng nói trúng tim đen thế không. Cô đang khôn