Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341905
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1905 lượt.
g biết phải nói với anh thế nào đây, vậy mà lại bị anh vạch trần mất rồi. Bất đắc dĩ, Nghiêm Chân ủ rũ đáp vâng.
Cố Hoài Việt khẽ cười: “Không sao, anh tin em.”
Nghiêm Chân lại “vâng” một tiếng nữa, thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều.
Thực ra Nghiêm Chân hiểu, cô thiếu tự tin một phần vì bản thân, phần còn lại là vì bà Tống Phức Trân. Đối với bà Tống Phức Trân, ngoại trừ lần ở Cố viên hôm đó thì không gặp lại thêm lần nào nữa. Đó không thể xem là một lần gặp gỡ vui vẻ gì, cô ở trong phòng trên lầu cũng có thể nghe thấy tiếng tranh luận dưới nhà vọng đến. Do vậy mà đoán rằng, chắc hẳn bà Tống Phức Trân tương đối có thành kiến với cô. Nghĩ đến đây, Nghiêm Chân túm mạnh tóc. Bỏ đi, không nghĩ nhiều như vậy làm gì vội, cô không biết cách dò đoán lòng người, nhưng đến đâu hay đến đó thì có biết.
Hai ngày sau cô đã chuẩn bị xong sơ yếu lý lịch, bèn gọi điện cho bà Tống Phức Trân hỏi khi nào nộp hồ sơ.
Một trợ lý nhận điện thay bà Tống Phức Trân, giọng nói dịu nhẹ thông báo cho cô biết: “Giáo sư Tống nói đợi được tuyển rồi nộp cũng không muộn.”
Nghiêm Chân cảm thấy lòng rơi lộp bộp, bình tĩnh cúp máy.
Cậu bé Cố Gia Minh đang ôm laptop của cô chơi điện tử, vừa cần một khẩu AK47 bắn quét quân địch vừa liếc mắt nhìn Nghiêm Chân đang bần thần ôm điện thoại: “Cô ơi, cô làm sao thế?”
Nghiêm Chân lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu, day day hai bên đầu hơi đau nhức. Đột nhiên, cô nhớ ra chuyện gì, vỗ vỗ vào vai Gia Minh: “Gia Minh, cho cô kiểm tra email cái đã, lát nữa con lại chơi.”
Cậu bé miễn cưỡng thoát khỏi trò chơi, Nghiêm Chân mở hòm thư, quả nhiên trong hộp thư đến có một email chưa kiểm tra. Cô mở ra xem, nội dung email là một đề phỏng vấn, đề bài đưa ra một dự án giả thuyết, yêu cầu thí sinh làm một bản kế hoạch dựa theo dự án đã cho.
Đọc đề Nghiêm Chân thấy an tâm phần nào, nhưng đưa mắt xuống dưới nhìn hạn chót nhận bài, không khỏi choáng váng. Hôm nay? Nghiêm Chân cuống quýt nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ sáng, cũng tức là, cô chỉ còn chưa đầy mười bốn tiếng để lập một bản kế hoạch. Chuyện này với người có thực lực may ra còn làm được, nhưng đổi lại là cô, hoàn thành trong vòng mười bốn tiếng với cô mà nói có thể gọi là một thách thức không hề nhỏ. Nghiêm Chân bất đắc dĩ cười khổ.
Cậu bé nãy giờ vẫn ở bên nghe ngóng, thấy vẻ mặt cô như vậy, chống cằm cất tiếng hỏi: “Cô Nghiêm, cô sao thế?”
Nghiêm Chân liếc mắt nhìn cậu, dùng một câu Cố Hoài Việt đã từng nói để trả lời cho câu hỏi của cậu bé: “Lật thuyền trong mương rồi con ơi!”
Nói thì nói vậy, nhưng Nghiêm Chân vẫn lên tinh thần để chuẩn bị làm bản kế hoạch. Đã rất lâu rồi cô không viết những bài luận mang tính học thuật kiểu này, riêng tra tư liệu, lật tìm tài liệu lịch sử, tham chiếu những ví dụ thực tế tương tự đã tốn phần lớn thời gian. Cũng may cô rất giỏi tóm tắt khái quát, thời điểm còn mười lăm phút nữa là đến tám giờ, Nghiêm Chân gửi bản kế hoạch đã hoàn thành đi. Nhưng chưa đợi cô thở phào một hơi thì đã nhận được email thông báo bài thi bị trả lại. Lý do là đã quá hạn.
Nhìn bức email, cô thực sự không sao tin được. Ngẫm nghĩ đúng một phút, Nghiêm Chân đứng dậy vỗ vai Cố Gia Minh: “Nghiêm!”
Cậu bé tức thì bật dậy, còn kèm theo cả động tác nghiêm, nghỉ bài bản. Nghiêm Chân vừa khoác áo vừa nói: “Cô có chút việc phải ra ngoài, giờ cô đưa con sang nhà ông bà nội trước, đợi khi về cô sẽ đón con, được không?
Cậu bé chớp chớp đôi mắt, lắc đầu nguầy nguậy: “Không. Hồi trước lần nào đi thủ trưởng cũng nói thế, con không sang đâu!”
“Thế con có muốn đi gặp bà ngoại con không?”
“Không!” Câu trả lời này lại càng kiên quyết hơn.
Nghiêm Chân khom người, nhéo má cậu: “Thế tiểu Tư lệnh Hồng quân, con ở nhà một mình được không? Cô khóa trái cửa lại cho con nhé?”
Lúc này tiểu Tư lệnh mới bất đắc dĩ gật đầu.
Sau khi đã chắc chắn cửa được khóa trái, Nghiêm Chân gọi xe đi gấp về hướng Đại học C. Một giảng viên của Đại học C mỉm cười giải thích với cô, vòng sơ loại do giáo sư Tống phụ trách, cô có vấn đề gì thắc mắc hãy đến hỏi trực tiếp giáo sư Tống. Nghiêm Chân nghiến răng, hỏi xin địa chỉ của giáo sư Tống.
Cầm tờ giấy mỏng mảnh trong tay, bất chợt Nghiêm Chân ý thức được một cách rõ ràng rằng có lẽ bà Tống Phức Trân muốn gặp cô. Bà còn chưa ra tay gây khó dễ, chỉ với một đề thi phỏng vấn đã ép cô đến mức không thể không tìm đến tận cửa. Nghiêm Chân tự giễu, quả nhiên cô còn quá non nớt. Cho dù đến đâu hay đến đó, cũng phải tùy người.
Tòa đại viện nhà họ Lâm nằm ở phía Đông thành phố, lúc Nghiêm Chân vội đến đã là chín giờ tối. Cô nhìn chiến sĩ đứng gác, trình bày lý do đến đây, anh ta quay người gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau đã thấy một chàng trai trẻ tuổi từ bên trong chạy ra đón cô vào. Nhìn anh chàng đẹp trai trẻ tuổi này, Nghiêm Chân trộm nghĩ, xem ra chức vụ của ông cụ nhà họ Lâm không hề thấp, có lẽ anh chàng này cũng giống như Phùng Trạm, là cảnh vệ bên cạnh thủ trưởng.
“Giáo sư Tống, à, ý tôi là Lâm phu nhân, bà ấy có nhà không?”
Chàng trai gật đầu, dẫn cô v