Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1903 lượt.
ào cửa đại viện.
Tòa đại viện không khác gì tòa đại viện nhà họ Cố sinh sống, Nghiêm Chân cúi đầu bước, vừa vào đến cửa nhà họ Lâm đã thấy bà Tống Phức Trân choàng chiếc khăn choàng rộng, tay bưng theo tách trà từ phòng khách đi tới.
“Đến đấy à.” Bà mỉm cười, đưa tay mời cô vào trong nhà, “Lúc nghe điện thoại trạm gác gọi cô còn thấy khó hiểu, muộn thế này rồi có chuyện gì sao?”
Nghiêm Chân cũng không còn hơi sức để làm bộ làm tịch với bà, nói thẳng vào vấn đề: “Bản kế hoạch em làm đã bị gửi trả ạ, em thấy hạn chót nộp bài là ngày hôm nay nên mới đi in ra, nộp trực tiếp cho cô.”
Bà Tống Phức Trân nghe vậy ồ lên, lại cười đáp: “Cô nhắc em chú ý kiểm tra email rồi mà, kiểm tra muộn hả?”
“Dạ.” Quả đúng là cô không để ý email đã được gửi khi nào.
“Gọi cuộc điện thoại nói với cô một tiếng để hôm sau mang đến là được rồi, việc gì tối muộn thế này còn phải chạy đi chạy lại?”
“Không sao ạ.” Nghiêm Chân nói, sớm muộn gì cô cũng phải tới chào hỏi nhà họ Lâm, thà sớm còn hơn muộn.
Nói rồi Nghiêm Chân đi theo bà Tống Phức Trân vào trong, ngẩng đầu vô tình đưa mắt nhìn về phía phòng khách, chỉ thoáng nhìn đã nhìn thấy nhân vật khiến cô vô cùng đau đầu.
Thẩm Mạnh Xuyên? Thẩm Mạnh Xuyên ở nhà họ Lâm?
Rõ ràng Thẩm Mạnh Xuyên cũng đã trông thấy cô, phản ứng còn dữ dội hơn, miệng há rộng đến mức có thể nhét được một quả trứng gà vào trong. Ông cụ nhà họ Lâm ngồi trên chiếc ghế bành lớn hắng giọng, nhìn qua Nghiêm Chân rồi hỏi Thẩm Mạnh Xuyên: “Hai cháu quen nhau à?”
Thẩm Mạnh Xuyên nhìn cô, mặt mũi méo xệch trả lời: “Không ạ, không coi là quen biết.”
“Ồ?” Ông Lâm cười, “Cái cậu này nói dối là kém nhất đấy nhé!”
Thẩm Mạnh Xuyên vò đầu, lại nhìn Nghiêm Chân.
Cô khẽ gật đầu với anh ta, lấy từ trong túi ra bản kế hoạch đã in sẵn, đưa cho bà Tống Phức Trân: “Đây là bản kế hoạch dự án em đã làm, có vấn đề gì cô cứ chỉ dạy ạ. Sau khi tốt nghiệp em làm giáo viên một thời gian, kinh nghiệm thực tiễn ngoài xã hội về vấn đề này không nhiều, chắc chắn là có thiếu sót ạ.”
Bà Tống Phức Trân nghe cô nói ồ lên một tiếng, “Em là cô giáo của Gia Minh à?”
“Từng một thời gian ạ.”
“Vậy thảo nào.” Bà Tống Phức Trân mỉm cười, đặt bản kế hoạch trong tay sang một bên, “Ngồi chơi một lát đã”
“Dạ thôi.” Nghiêm Chân ái ngại khước từ, “Gia Minh vẫn đang ở nhà, em không yên tâm, nên xin phép cô em về trước ạ.”
Ông Lâm hắng giọng, ánh mắt bà Tống Phức Trân dịch chuyển, nói: “Thế thôi em về trước đi.”
Nghiêm Chân cáo từ hai ông bà, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lâm khiến cô có cảm giác nghẹt thở này, như thể đang đào thoát. Phần nào cô đã hiểu được tại sao cậu bé lại bài xích nhà họ Lâm như vậy, ông cụ bà cụ nhà họ Lâm đều rất kỳ quái, nếu là cô thì cô cũng không chịu nổi.
“Nghiêm Chân!”
Chợt có người gọi cô lại, Nghiêm Chân không cần nhìn cũng biết đó là Thẩm Mạnh Xuyên, vậy nên cô dứt khoát không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng. Thế nhưng người phía sau kia bằng tốc độ hành quân cấp tốc đã đuổi kịp cô nhanh chóng: “Này tôi bảo, cô làm gì mà đi nhanh thế?”
“Con tôi ở nhà một mình tôi không yên tâm.”
Thẩm Mạnh Xuyên vui vẻ, “Vậy được, tôi lái xe đưa cô về chẳng phải càng nhanh hơn à?”
Cô chăm chú nhìn anh ta: “Cảm ơn anh.” Nói xong tiếp tục đi thẳng.
Thẩm Mạnh Xuyên vuốt mặt: “Cô yên tâm, tôi không hỏi cô câu gì nữa đâu. Tôi đã hiểu rồi, tiêu chuẩn bảo mật của cô còn chặt hơn cả trong quân đội!”
Nghiêm Chân không thể không nhìn anh ta lần nữa, Thẩm Mạnh Xuyên tiếp tục nói: “Vậy nên xin cô đừng có xem tôi như là người xấu mãi được không? Hễ cô nhìn tôi bằng ánh mắt đấy là tôi lại không kìm được ý nghĩ coi mình như kẻ có tội!”
Nghiêm Chân không biết phải làm sao: “Tôi đã bảo rồi, anh không cần phải thấy có lỗi với tôi. Tôi thì chỉ thấy tò mò, sao anh rảnh rỗi thế, trong đơn vị không có việc gì làm à?”
Thẩm Mạnh Xuyên vừa đi theo cô vừa chỉnh vành mũ lại ngay ngắn, cố gắng làm cho mình trông ra dáng một quân nhân nghiêm túc chân chính, chứ không phải lưu manh côn đồ: “Đương nhiên là tôi bận chứ, gần hai tháng nữa thôi đơn vị tôi sẽ được thử thách trên chiến trường.” Nói xong anh ta cười cười, “Đương nhiên là tôi tin tưởng các chiến sĩ của mình, họ siêu lắm, không cần tôi phải lo!”
“Thế tại sao anh lại tới đây?”
“Ông Lâm là đồng đội của bố tôi, nghe nói sức khỏe của ông ấy không tốt, tôi thay ông cụ ở nhà đến thăm hỏi.” Hơn nữa, thời gian này anh ta vì chuyện chuyển đổi mà bận bịu khắp nơi, được bố giới thiệu liền tới tìm ông Lâm. Với địa vị của ông Lâm, lời nói ra cũng có sức nặng. Có điều đây là những chuyện của cánh đàn ông mấy người họ, anh ta cũng lười giải thích với cô.
Thẩm Mạnh Xuyên chỉnh trang quân phục: “Sao hả, câu trả lời đã hài lòng chưa? Hài lòng rồi thì xin mời lên xe.”
Nghiêm Chân dừng bước, mỉm cười chỉ về tấm biển trạm xe bus phía trước: “Tôi đi xe đấy về được rồi.” Đèn tín hiệu sáng lên ở đầu chiếc xe từ phía xa đang đi tới báo cho cô biết chiếc xe mình cần đã đến, Nghiêm Chân ngẫm nghĩ, quyết định quay đầu lại, nh