Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341906

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1906 lượt.

ìn anh ta nói: “Thẩm Mạnh Xuyên, thực ra tôi có nhớ anh.”
Thẩm Mạnh Xuyên tức thì nhìn cô bằng vẻ mặt “Cuối cùng cô đã chịu thừa nhận.”
Tôi có nhớ anh, cả rất nhiều chuyện xảy ra hồi đó nữa.” Cô nói, nét mặt rất nghiêm túc, “Nhưng từ giờ trở đi tôi muốn quên hết, vì những kí ức đó với tôi mà nói, không êm đẹp gì.”
Dứt lời đúng lúc xe đến trạm, cô mỉm cười với anh ta, lên xe rời đi.
Cô chưa từng nói chuyện với anh ta bằng thái độ chân thành, hòa nhã như vậy, thế nên nghe xong Thẩm Mạnh Xuyên sững sờ, cho đến khi một cơn gió lạnh thốc qua, anh ta mới nhanh chóng định thần lại, bỏ chiếc mũ trên đầu xuống chậm rãi bước quay về, dòng suy nghĩ cũng bất giác trôi xa, dường như lại trôi về ngày mùa hè năm ấy, có cậu bé đứng trên sườn dốc, nhìn xuống đội quân tí hon bên dưới, gân cổ mà gào, “Xông lên!”
Anh ta còn nhớ mùa hè năm ấy, bố mẹ bận rộn công việc nên cậu bé được gửi về nhà bà nội. Do điều kiện công việc của bố mà từ nhỏ cậu lớn lên ở thành phố S, suốt ngày lăn lộn đánh đấm cùng một đám lính bé tí, chẳng bao lâu đã tôi luyện thành hỗn thế ma vương, cả người toát ra khí thế như quân thổ phỉ, đến thị trấn nơi bà nội ở lại càng không sợ trời không sợ đất, chẳng bao lâu đã cầm đầu một đám trẻ con vào rừng sau nhà săn bắt.
Hôm đó, không biết là quân sư nào dưới quyền đột nhiên nghĩ ra ý tưởng quái lạ, thế là chủ tướng tự phong của đội quân tạp nham – Thẩm Mạnh Xuyên – quyết định lấy ná thun bắn lũ chim trên cây, kết quả không những không bắn trúng, mà chiếc thun trong tay còn bị văng đi, được một cô bé đang chơi nhảy dây dưới tàng cây nhặt lấy.
Cho đến giờ anh ta vẫn còn nhớ bộ dáng mình khi đó, cậu bé hùng dũng bước tới, đưa tay ra đòi lại, gương mặt xinh xẻo của cô bé khẽ nhăn, tay cầm chiếc ná thun giấu sau lưng, không chịu trả cho cậu. Cậu bé mười mấy tuổi lần đầu trong đời bị một đứa con gái dám ương ngạnh đối đầu, lại còn ngay trước mặt binh lính của mình? Thế thì còn ra gì nữa!
Thẩm Mạnh Xuyên với tay hòng cướp lại, nhưng cô bé kia cầm chiếc ná thun chạy vụt đi, bóng lưng nhỏ nhắn đáng yêu, trong khoảnh khắc khi cô bé quay đầu lại, nụ cười chúm chím làm cậu bé ngẩn ngơ. Đến khi hoàn hồn, cô bé đã chạy xa. Trong lúc nôn nóng, cậu bé theo phản xạ quăng mạnh sợi dây thừng trong tay, thít chặt lấy cổ cô bé.
Lúc cậu bé còn chưa ý thức được bản thân mình đang làm gì, cậu đã bị đội quân tạp nham vây lấy, chúng reo hò “Tư lệnh vạn tuế!”, “Tư lệnh oai phong!” Và mảnh ký ức duy nhất còn sót lại trong đầu cậu là đôi mắt đỏ hoe cùng chiếc cổ trắng ngần bị cậu thít chặt đến hằn lên vết đỏ của cô bé kia. Ký ức sâu sắc đến nỗi cho đến tận bây giờ nhớ lại mà mọi thứ đều rõ ràng như thể chỉ mới ngày hôm qua. Đến khi về nhà không tránh khỏi bị bà nội mắng cho một trận, lại không tránh khỏi bị bố phạt thêm một trận đòn lúc đến đón. Thế nhưng trận đòn ấy nặng quá, đến cuối cùng cậu bé cứ thế chưa kịp nói lời xin lỗi đã phải đi luôn. Sau đó đơn vị quân đội rời khỏi huyện nhỏ, chuyển đến thành phố lớn, cách thành phố S cũng gần hơn. Khi cậu bé lại trở về thăm bà nội, bất giác muốn tìm cô bé kia, nói với cô một lời xin lỗi, nhưng đợi hết mùa hè cũng không đợi được cô bé đâu.
Cho đến ngày cậu phải về lại thành phố S chuẩn bị cho năm học mới, lúc ngồi trên xe đi ngang khu tập thể, trông thấy trước một tòa nhà đơn lẻ có một gia đình đang chất đồ lên xe chuyển đi. Thời điểm đó, quân đội thiếu nhà ở, quân nhân tại ngũ không đủ điều kiện và quân nhân đã giải ngũ trên hai năm đến kỳ hạn đều phải giao lại nhà, vậy nên nhìn thấy cảnh chuyển nhà cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bóng lưng gầy guộc đang đứng trước khu nhà kia cậu thấy rất quen. Tuy đã gần hai năm không gặp, nhưng cậu nhớ rất kỹ cô bé ấy, nhất là đôi mắt kia, dù là khi đầy ắp ý cười, hay khi tủi thân khóc lóc, bất kể là trong trạng thái nào thì cũng sống động đáng yêu. Thế nhưng lần này, từ cửa xe nhìn ra, cái cậu trông thấy lại là một đôi mắt thẫm buồn mênh mang. Nỗi đau thương không nên hiện trên gương mặt một đứa trẻ, cùng với tấm băng đen đeo trên cánh tay cô bé khắc sâu vào tâm trí cậu.
Mãi về sau, thực sự không còn gặp lại nữa, cho đến lần gặp mặt trên thảo nguyên. Cô bé năm nào đã lớn, nhưng nhìn dung mạo xinh đẹp đó anh ta vẫn thấp thoáng nhận ra những đường nét ngày bé thơ, và cả đôi mắt của cô nữa. Dịu dàng, sâu sắc, tựa như một dòng nước suối.
Cô nhóc này cũng thù dai đấy chứ? Thẩm Mạnh Xuyên ngồi trên xe, bước ra khỏi vùng ký ức, buồn rầu nghĩ. Thế rồi anh ta lại tự hỏi chính mình, cô ấy là kẻ ẫu trĩ đến vậy sao? Nghĩ không ra câu trả lời, Thẩm Mạnh Xuyên vuốt mặt, khởi động xe, tức tốc lái về thành phố B.






Gia Minh là con trai của chồng em thưa cô
Ngày hôm sau đã có kết quả vòng sơ loại, Nghiêm Chân có phần ngỡ ngàng khi nhận được điện thoại thông báo thi vòng hai. Ngắt điện thoại, cô lại thấy kích động một cách khó hiểu. Cậu bé vừa đảo miếng trứng trong đĩa vừa nhìn cô, Nghiêm Chân vỗ vỗ lên khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, nói: