Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em

Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341902

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1902 lượt.

“Đánh nhanh rút gọn mau chóng xử lý bữa sáng. Cô đưa con đi học, rồi còn phải đi phỏng vấn nữa!”
Cậu bé ngây ngô hỏi: “Phỏng vấn là gì cơ?”
“Là đi xin việc!”
Giờ thì cậu bé đã hiểu, cúi đầu không nói tiếng nào. Nghiêm Chân bận bịu một lúc mới nhận ra sự trầm lặng của cậu: “Gia Minh, sao thế con?”
Bà Tống Phức Trân nhìn vẻ băn khoăn của cô, cuối cùng nở nụ cười: “Em nói không sai, ở phòng bên cạnh đang tiến hành thảo luận, xem thời gian thì chắc đã bắt đầu rồi.”
Nghiêm Chân ngẩng đầu nhìn bà ngạc nhiên.
“Thực ra em không qua được vòng loại.” Bà Tống Phức Trân thờ ơ nói, sơ yếu lý lịch mà Nghiêm Chân đã dày công chuẩn bị bỗng biến thành một trò hề, “Bản kế hoạch đầy rẫy những thiếu sót, cô xem xong mà không tin nổi, thứ này lại được viết bởi sinh viên do chính giáo sư Lý giới thiệu ư?”
Nghiêm Chân bối rối, bởi cô biết mình không có gì để phản bác lại.
“Sau đó, cô nghĩ tới chuyện sau khi tốt nghiệp em có một khoảng thời gian bỏ không, thế nên cô cảm thấy, cô nên cho em thêm một cơ hội. Dù là nể mặt giáo sư Lý, hay nể mặt cậu ấy.”
Giọng nói của bà phẳng lặng, nhưng Nghiêm Chân nghe lại toàn những lời châm biếm. “Giáo sư Tống, ý tốt của cô em xin nhận, nhưng em nghĩ không cần thiết đâu ạ.”
Cô cầm túi lên định đi, bà Tống Phức Trân thấy vậy có phần khó hiểu: “Ồ? Tại sao lại từ chối? Ý của cô là muốn cho em thêm một cơ hội, qua được là em có thể vào vòng trong.”
Nghiêm Chân vuốt lại tóc, trả lời một cách nghiêm túc: “Em biết ạ, nhưng đây là chuyện của cá nhân em, em không muốn dựa vào người khác…”
“Cậu ấy là người khác?” Bà Tống Phức Trân nhướng mày hỏi.
Đây quả thực là vấn đề mà trả lời cũng không ổn, không trả lời cũng không ổn. Nghiêm Chân khẽ mím môi, không đưa ra câu trả lời.
Bà Tống Phức Trân đứng dậy đưa lại sơ yếu lý lịch cho cô: “Em đã không muốn nhận lấy cơ hội này, vậy thì em cầm sơ yếu lý lịch về đi vậy, có thể thấy là em đã bỏ công sức ra chuẩn bị, cô không muốn cho nó vào máy hủy giấy.”
Nghiêm Chân nhận lấy, cẩn thận cất đi.
Bà Tống Phức Trân nhìn hành động của cô, mỉm cười: “Thực ra cô cũng không công tâm, điện thoại gọi em đến, ngoài phỏng vấn ra đúng là cô muốn thử xem, rốt cuộc người có thể khiến cho Gia Minh ương bướng yêu quý đến thế là một người thế nào. Chắc em không biết, trước đây mỗi lần đến Tết, Gia Minh đều qua nhà cô ở vài ngày, nhưng năm nay lại không. Ông ngoại nhớ nó, bảo cô đi xem xem nó có khỏe không, thế là cô tranh thủ một buổi chiều tới trường. Thằng bé đã béo lên rồi, đang chơi đùa với các bạn trong lớp, thấy cô đến thì dừng lại ngay.”
Nghiêm Chân nhìn bà, giờ phút này bà Tống Phức Trân khiến cô không sao dò đoán được.
“Cô mới hỏi nó, cô bảo là Gia Minh, tối nay về nhà bà ngoại ăn cơm được không, thằng bé không chịu, nó nói tối phải về nhà với em. Lúc đó cô nghĩ, cho dù thằng bé đã gọi em là mẹ hay chưa, thì trong lòng nó đã coi em là mẹ rồi.”
“Em biết.” Nghiêm Chân nói.
Bà Tống Phức Trân định thần lại, nhìn cô: “Thực ra, Hoài Việt vẫn luôn là một người con rể tốt. Làm mẹ ai cũng ích kỷ, con gái cô qua đời bao năm nay Hoài Việt cũng không đi bước nữa, giờ cuối cùng đã tái hôn rồi, thế nên cô muốn xem xem, người phụ nữ này có gì hơn được con gái cô.”
Nghiêm Chân tự giễu: “Sợ là em đã khiến cô phải thất vọng.”
“Không.” Bà Tống Phức Trân nói: “Em mạnh mẽ hơn, em hiểu chuyện, cư xử đúng mực hơn, cũng chu đáo hơn con bé. Kha Kha nó từ nhỏ đã bị nuông chiều làm hư. Trước kia cô công tác ở thành phố B, Kha Kha sống cùng cô ở đó, sau cô bận bịu hơn không có thời gian chăm lo cho nó nên mới đưa nó về thành phố C học, nhưng bố nó cũng bận, nên giờ nghĩ lại, vợ chồng cô nợ con bé nhiều. Lúc đó con bé sống ở căn nhà cũ gần nhà họ Cố, người nhà họ Cố rất quan tâm nó.”
Những điều này tất nhiên Nghiêm Chân cũng đã biết.
“Vậy nên về sau nó muốn kết hôn với Hoài Việt, cô cũng đồng ý ngay. Nhưng không lâu sau thì cô thấy hối hận, thực ra chúng nó không hợp nhau, cả năm cậu ấy đi lính ở xa, mà cái Kha Kha cần nhất lại là có người ở bên. Có lúc cô đã nghĩ, nếu khi đó cậu ấy có thể ở bên con bé nhiều hơn, sự tình có lẽ không giống như bây giờ.”
Bà Tống Phức Trân chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm vào trong ký ức, ánh mắt xa xăm. Chốc lát sau, dòng suy nghĩ của bà quay trở lại khi nghe được Nghiêm Chân nói một câu: “Giáo sư Tống, thực ra người làm mẹ như cô, cũng ích kỷ lắm.”
Bà Tống Phức Trân định thần, đầu mày khẽ chau lại nhìn cô. Ánh mắt Nghiêm Chân nhìn bà bình thản, còn hơi mỉm cười: “Vốn dĩ em rất ngưỡng mộ Lâm Kha. Em ngưỡng mộ cô ấy được biết bao người yêu thương, có thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Nhưng giờ nghe cô nói vậy, em lại cảm thấy, thực ra cô ấy cũng rất đáng thương.”
“Sao em lại nói thế?” Bà Tống Phức Trân hơi biến sắc.
“Có bố mẹ, có gia đình mà cũng như không, chỉ tình thương của người ngoài mới khiến cô ấy cảm nhận được chút ít hơi ấm. Như vậy mà không đáng thương sao?”
“Em thì hiểu gì?” Bà Tống Phức Trân ghìm lại cơn giận nói.
Sao bà biết là cô không hiểu,